Chương 1
Chương 1/12
Trước khi tôi xuyên đến, đã có tám người công lược khác từng tới đây.
Xinh đẹp có, hoạt bát có, trầm lặng cũng có.
Đủ kiểu dạng người, nhưng không ai thành công.
Thậm chí còn chết bằng những cách… vô cùng khó hiểu.
Sau khi hệ thống nổi điên chửi tôi xối xả, tôi thành thật hỏi lại nó:
【Người ta đều là hệ thống cao cấp, vừa văn vừa võ, thế mà vẫn thất bại.】
【Còn cậu là cái hệ thống cấp thấp rách nát. Tôi thì là một pháo hôi tầm thường.】
【Dựa vào cái gì mà cậu thấy người ta không làm được, mà tôi với cậu lại làm được?】
Làm người, làm hệ thống, đừng có tự tin quá.
Tự tin quá thành tự phụ, tự phụ là đi đời.
Hệ thống im lặng.
Tự kỷ.
Biến mất.
Tôi thầm nghĩ: khả năng chịu áp lực như này là kém lắm, còn phải rèn thêm.
Tôi trở mình trong đống xác, nhìn sang bên cạnh, thấy Đại Hổ ca đang nằm đó.
Mặt hắn đầy máu, chân tay đều bị chém đứt.
Cả người chi chít vết thương.
Hắn thích ăn bánh khô chấm nước thịt, ba năm nay đều ngủ sát vách tôi.
Hồi mới tới đây, nghe tôi với hắn là đồng hương, hắn liền đặc biệt che chở tôi.
Lúc xếp binh bày trận.
Tôi còn ngu ngơ giơ tay hỏi Bách phu trưởng: “Lão đại, tôi có thể đứng cạnh Đại Hổ ca không?”
Cả đám phá lên cười.
Cười tôi như đứa con nít chưa cai sữa.
Ngủ cũng phải nằm cạnh Đại Hổ ca.
Ăn cũng phải bám theo sau mông hắn.
Ngay cả xếp hàng cũng phải một trước một sau với hắn.
Nhưng mà… Đại Hổ ca chết rồi.
Bị một tên man tộc chém từng nhát từng nhát đến chết.
Tôi vác cờ, điên cuồng lao về phía hắn.
Nghe hắn gào lên với tôi: “Bình Tử! Sống thay ta! Chăm sóc Doanh Doanh giúp ta!”
Tôi biết, hắn còn nhiều lời chưa kịp nói.
Cuối cùng… chẳng thể nói hết được.
Xác chết sau trận chiến đều bị ném chung vào một hố lớn.
Tôi lén kéo xác Đại Hổ ca ra, tự tay đào mộ cho hắn.
Khóc đủ rồi, tôi lau nước mắt, đi tới trại quân kỹ tìm Doanh Doanh.
Bên trong vọng ra tiếng cô ấy gào khóc xé ruột.
Nhiều kẻ nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt.
“Thằng mặt trắng, đại ca mày chết rồi, muốn kiếm huynh đệ kết nghĩa mới không?”
“Thấy tao thế nào? Đảm bảo làm mày sướng chết.”
“Mỗi tháng hai bữa thịt, xếp trận cho mày đứng sát tao, theo tao đi?”
Ánh mắt bọn họ nóng rực nhìn chằm chằm vào tôi, như thể tôi là món đồ trong túi họ.
Vào quân doanh chưa bao lâu, ai cũng bị gắn nhãn bởi đồng đội.
Còn tôi bị dán mấy chữ: hèn, mặt trắng, dễ bắt nạt.
Dạng người như tôi, ra chiến trường là để chết thay.
Một số người muốn sống thì phải tìm huynh đệ kết nghĩa để được bảo kê.
Ai cũng nghĩ Đại Hổ ca là huynh đệ kết nghĩa của tôi.
Họ không tin Đại Hổ thật lòng muốn bảo vệ thằng em như tôi.
Người đời là vậy, bản thân không làm được thì nghĩ người khác cũng thế.
Tôi vén rèm, đẩy thằng đàn ông đang đè lên Doanh Doanh ra.
Nó đấm một cú làm tôi ngã xuống đất, nhe răng cười gằn:
“Yo, mày định thay Đại Hổ nuôi con đàn bà này hả? Cũng soi lại xem bản thân có đủ bản lĩnh không!”
Doanh Doanh lao tới che cho tôi, cố nặn ra nụ cười mà nói:
“Có gì thì nói đàng hoàng! Không phải ta không muốn hầu hạ ngươi... chỉ là... Đại Hổ còn chưa yên mồ yên mả, ta muốn thủ tang bảy ngày cho chàng ấy.”
Gã đàn ông cài lại thắt lưng, nhổ một bãi xuống đất: “Thôi, tha cho cô một lần. Bảy ngày nữa ta quay lại.”
Tôi sờ mặt đang sưng đau, trong lòng chửi thầm:
Làm phách cái gì!
Đợi đấy, đợi khi tất cả người công lược nam chính đều thất bại, hắn hắc hóa rồi giết sạch bọn mày!
Chết! Chết sạch cho ta!
Hắc hóa! Mẹ nó, cứ động tí là hắc hóa!
Không được yêu thì phải chết? Thế thì cái thế giới này khỏi ai sống nữa cho rồi!
Doanh Doanh nhìn tôi cúi đầu, dáng vẻ ỉu xìu như con cá chết.
Cô ấy thở dài, cũng biết tôi chẳng làm gì được.
Cô đưa tay xoa bụng, lấy tay che mặt mà khóc:
“Bình Tử... tôi có thai rồi. Huynh xin nghỉ một hôm, dẫn ta tới y quán bỏ đứa bé đi.”
Đó là con của Đại Hổ ca.
Tôi bật dậy, nghiến răng nghiến lợi gào lên:
“Tôi nuôi cô! Mẹ nó! Tôi đi bán mông cũng nuôi cô!”
Ngủ bên phải tôi là Hách Thương, đặc biệt yêu thích nam nhân.
Hè năm ngoái, tôi từng tận mắt thấy hắn cầm áo lót của tôi, mắt nhắm nghiền, tựa người vào giường tôi mà làm mấy chuyện “giải nhiệt”.
Lúc tôi bước vào, hắn thậm chí còn thản nhiên cười với tôi.
Rồi kéo khóa quần, giơ cái áo lót trong tay lên, hỏi:
“Cậu còn cần cái này không?”
Nếu tôi cao hai mét, to khỏe như Võ Tòng, chắc chắn đã đấm cho hắn khóc gọi cha, bắt hắn quỳ gối liếm sạch thứ hắn bôi lên áo rồi.
Tất nhiên, nếu tôi có bạc không tiêu hết, cũng sẽ hào sảng phất tay: “Vứt đi.”
Nhưng tôi không có hai thứ đó.
Tôi chỉ có đúng hai cái áo lót.
Không mặc thì bị áo lính cọ đến rát ngực.
Thế là tôi chỉ đành cười gượng, hèn mọn nói:
“Ấy, huynh… huynh giặt xong trả lại ta là được rồi…”
Hách Thương nhìn tôi cười giả lả, sắc mặt âm trầm, không biết đang nghĩ cái quỷ gì.
Tôi thì sợ vãi.
Ai mà biết nổi hắn, kẻ điên số một trong doanh trại.
Giết địch như ngóe, không ai dám dây vào, bá đạo ngang ngược như hổ dữ.
Nhưng hắn lại không thèm thăng chức, công tích tích lũy được đều bán cho người khác.
Hễ đến ngày nghỉ là vác bạc xuống huyện phung phí.
Tôi sai hắn giặt áo cho tôi, đúng là quá bố láo rồi.
Tôi vội vàng chữa lại:
“Đại ca, ta lỡ lời. Để ta tự giặt, sao dám phiền tới huynh được ạ…”
Hách Thương không đáp lời.
Sau đó, dưới gối tôi có thêm một cái áo lót mới tinh.
Cái cũ… tôi thấy hắn nhét trong chăn.
Vì Doanh Doanh, vì con của Đại Hổ ca, tôi quyết tâm… đi bán mông.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026