Chương 1
Chương 1/7
1
Kiếp trước, tôi là nữ phụ ác độc nhất trong truyện: suýt hại chết nữ chính, gần như khiến công ty nam chính phá sản, mối quan hệ của hai người họ cũng vì tôi mà tanh bành.
Để giữ gìn sự ổn định của thế giới, tôi bị đá ra khỏi cốt truyện và tống thẳng về “Cục Xuyên Thư” để chờ đầu thai.
Kiếp này, tôi đầu thai thành con gái của nhân vật phản diện lớn nhất truyện Ôn Hành Niên.
Tôi nghĩ, đã là cùng phe phản diện, chi bằng bắt tay nhau cùng thống trị cả cái thế giới này!
“Thiếu gia, có kết quả xét nghiệm rồi. Cô bé này đúng là con ruột của anh!”
Ôn Hành Niên khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người tôi.
Hắn đang đánh giá tôi, còn tôi cũng đang đánh giá lại hắn.
Ngoại hình ổn áp, nghe nói có tài sản khổng lồ, tạm thời đạt chuẩn làm cha của tôi.
Thế là tôi chủ động lấy lòng bày tỏ thiện ý, ngọt ngào gọi:
“Cha ơi!”
Ôn Hành Niên ho khan một tiếng, suýt nữa trượt ngã khỏi sofa:
“Đừng gọi bậy, tôi còn chưa nhận con đâu.”
Lúc này chuông điện thoại reo lên, vừa nhìn tên người gọi, hắn khẽ nhíu mày, rồi quay sang quản gia:
“Dọn phòng cho con bé. Tạm thời đừng để bên nhà cũ biết chuyện này.”
Sau đó hắn đứng dậy, sải bước rời đi.
Tôi nhanh chóng nhận ra tên của người vừa rồi trong điện thoại rõ ràng là tên của một cô gái, nếu tôi đoán không nhầm, tám chín phần là nữ chính.
Tôi lập tức chạy tới ôm lấy chân hắn:
“Cha ơi, cha định ra ngoài ạ?”
Ôn Hành Niên nhướng mày, ra hiệu tôi nói tiếp.
Tôi mỉm cười ngọt ngào:
“Con muốn đi cùng cha”
Hắn gạt tay tôi ra, lạnh lùng:
“Không được.”
2
Văn phòng rộng rãi sáng sủa.
Ôn Hành Niên đen mặt, xách tôi ném lên sofa:
“Ngồi im ở đây, không được chạy lung tung.”
Nói xong, hắn trao đổi vài câu với thư ký rồi đi vào phòng trong.
Tôi biết, hắn lại đang làm mấy chuyện mờ ám gì đó, tôi từng là phản diện, quá hiểu mà.
Muốn được Ôn Hành Niên trọng dụng, trước tiên tôi phải chứng minh năng lực của mình.
Vì vậy tôi dụ dỗ chị thư ký ra ngoài mua bánh ngọt cho tôi, rồi lén chuồn ra khỏi văn phòng.
Mới đi được nửa đường thì bị người của Ôn Hành Niên phát hiện tóm gọn, xách về.
Ôn Hành Niên lạnh lùng nhìn tôi, trong tay cầm... một cây thước gỗ.
“Không phải cha bảo con ngồi yên rồi sao?”
Tôi lấy tay ôm mặt tỏ vẻ dễ thương.
“Tại con ở đây chán quá. Con muốn ở chỗ cha cơ."
Mặt hắn hơi dịu nhưng giọng vẫn nghiêm:
“Không được.”
Một tên đàn em ngạc nhiên nhìn tôi, còn nhéo nhéo má tôi:
“Sếp ơi, đây là... con gái anh thật hả?”
“Con gái của anh đã lớn như vậy luôn rồi à?”
Ôn Hành Niên gạt tay bọn họ ra, lạnh lùng:
“Kệ con bé, chúng ta tiếp tục.”
“Nói đến đâu rồi?”
Một tên đeo kính lên tiếng:
“Nói đến chuyện tập đoàn khoa học kỹ thuật Doanh Sâm sắp tung ra sản phẩm mới, trùng loại với sản phẩm bên mình. Sợ là sẽ cướp mất khách hàng của chúng ta.”
Ôn Hành Niên gật đầu, ngả người ra ghế, khoanh tay:
“Vậy mấy người có cách gì, nói tôi nghe xem.”
Tới rồi, tới rồi! Tôi rũ mắt, kiềm chế lại sự phấn khích trong lòng.
Để xem bọn họ tính giở trò gì đây!
“Tôi quen giám đốc bên đó. Ngày ra mắt sản phẩm, tôi lén cho hắn uống thuốc xổ, để anh ta xì hơi thật to trong một sự kiện lớn như vậy!”
“Gần đây công ty họ mới mua một lô cây Kim Tiền, tôi sẽ cho người tưới nước sôi cho chết hết!”
“Cậu làm thế là lỗi thời rồi! tôi nghe nói họ mời được một cô gái có vận may cực vượng để trấn giữ phong thủy. Tôi sẽ dụ cô ta về làm việc cho bên mình!”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu: Gì vậy trời? Đây là hội học sinh tiểu học chơi đóng vai hả trời?
Toàn kế sách vớ vẩn, chẳng đủ sức rung chuyển đối thủ, phí lời!
Thế mà Ôn Hành Niên còn đập bàn tán thành:
“Cứ làm theo đi!”
3
Tôi âm thầm nghiến răng.
Một lũ ăn hại! Thế này mà cũng đòi làm phản diện?
Tôi trèo lên ghế, giơ nắm tay béo múp của mình lên:
“Tôi còn có cách khác! Cách của mấy người vô dụng hết!”
Mọi ánh mắt dồn về phía tôi, ai nấy đều bày ra vẻ bất ngờ kinh ngạc.
Trừ Ôn Hành Niên.
Hắn liếc tôi một cái, định bế tôi xuống.
Tôi nhanh nhẹn né tránh, giọng hùng hồn:
“Vì công ty kia trùng sản phẩm với chúng ta, thì ta thuê người lấy trộm kỹ thuật lõi của họ! Ra mắt sản phẩm trước họ, rồi quay lại kiện ngược lại họ tội đạo nhái!”
“Không được thì cắt nguồn vốn của họ! Chúng ta sẽ lôi kéo các công ty đối tác của họ, khiến họ không còn nguồn tài trợ và không thể đầu tư vào công tác tiếp theo."
“Mấy người thấy sao?”
Cả phòng im phăng phắc.
Một tên da ngăm ngăm sững sờ:
“Ác... ác thật…”
Tôi hài lòng gật đầu: Rốt cuộc cũng có người hiểu hàng thật.
Ngay sau đó, tôi bị Ôn Hành Niên xách cổ áo lên, ánh mắt nham hiểm:
“Giỏi quá nhỉ?”
Tôi ưỡn ngực, đầy tự hào:
“Tất nhiên rồi!”
Sau lưng tên đeo kính kia đẩy đẩy gọng kính, nghiêm túc nói:
“Ôn tổng, mấy trường hợp này thường là xem hoạt hình nhiều, đọc sách ít.”
Ôn Hành Niên xoa cằm:
“Tìm trường cho nó đi học đi!”
Tôi giãy nảy, đập đôi chân ngắn ngủn của mình giọng uất ức:
“Tại mấy người quá ngốc, mấy chiêu đơn giản vậy cũng nghĩ không ra!”
Để sớm được hắn công nhận, tôi lại giở bài đáng thương:
“Cha ơi, con không muốn đi học đâu, con chỉ muốn ở bên cha thôi”
Không có tác dụng.
Thứ Hai tuần sau, tôi đeo cặp, cố chống cự lần cuối, nhưng vẫn bị Ôn Hành Niên đè đầu ép vào cổng trường.
Không có tôi, mấy kẻ ngốc này thua thảm hại là cái chắc!
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026