Chương 9
Chương 9/12
Quản gia vội trấn an hắn: “Thiếu gia đừng vội, có khi Tiết cô nương về nhà rồi cũng nên.”
Giang Hàn Lâm quát lên: “Nàng làm gì còn nhà!”
Vừa dứt lời, trong lòng hắn cũng nhói đau chấn động.
Phải rồi… nha đầu câm ấy, sớm đã không còn nhà nữa rồi!
Chính vì biết nàng không còn nơi nương tựa, nên hắn mới dám hết lần này đến lần khác chèn ép nàng, mang nàng ra làm trò tiêu khiển….
Nghe nói Giang Hàn Lâm lật tung cả kinh thành lên để tìm ta, cuối cùng ngất xỉu ngay giữa phố vì kiệt sức.
Thiên hạ ai nấy đều khen hắn là lãng tử quay đầu, quý giá hơn vàng, là kẻ si tình trời ban.
Ta nghe xong chỉ cười nhạt, coi như chuyện cười, nghe cho vui mà thôi.
Kỳ thi Quan Y Ty sắp bắt đầu.
Ta đứng trước cửa viện thi, hít sâu một hơi, chuẩn bị bước vào.
Ngoảnh đầu nhìn về phía Vân Lâu trên phố, Mặc Quân Nguyệt đang đứng trên tầng hai, ánh mắt dõi theo ta.
Ánh mắt hai ta chạm nhau, hắn vẫy tay về phía ta.
Ta hít sâu một hơi, sải bước, tự tin tiến vào sân thi.
Một ngày thi kéo dài, hao hết toàn bộ khí lực.
Về đến phủ, ba ngày liền, ta chỉ ăn rồi ngủ, mọi việc chẳng màng tới.
Rồi ngày mùng tám tháng sáu đã đến, ngày niêm yết bảng vàng, cũng là ngày thành thân của chúng ta.
Trong vương phủ, mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn, khắp nơi treo lụa đỏ, tràn ngập hỉ khí, người người hân hoan.
Mặc Quân Nguyệt thay hỉ phục.
Hắn vốn rất hiếm khi mặc đồ tươi sáng, nay vận hồng bào mà tuấn mỹ vô song, khí chất hơn người.
Ta ngẫm nghĩ một lát, khẽ nói: “Ta muốn tự mình đi xem kết quả.”
Nếu lần này lại trượt…
Ta không dám nghĩ tiếp.
Dẫu trong lòng có đủ dũng khí đón nhận thất bại, thì ta cũng cần đến một nơi yên tĩnh, tự mình từ từ nuốt xuống những tủi hổ.
Mặc Quân Nguyệt đồng ý, nói: “Được, ta sẽ đưa đội ngũ đón dâu chờ nàng ở đầu phố.”
Theo thông lệ, tân lang phải đến tận nhà tân nương đón dâu.
Nhưng ta, làm gì còn nhà?
Nếu ta thi đậu Quan Y Ty, thì nơi ấy chính là khởi đầu cho một cuộc đời mới.
Từ thời khắc tên ta hiện trên bảng vàng, ta sẽ có một cuộc đời khác.
Khi ta đến xem kết quả, xung quanh đã có rất đông người tụ tập.
Ta nhìn thấy tên nô bộc nhà họ Giang đang chen chúc phía trước, mắt dáo dác liếc xung quanh như đang tìm người.
Hắn cuống cuồng, tự mình lẩm bẩm: “Trời đất! Sao thiếu gia lại ngất xỉu lúc này cơ chứ? Tiết cô nương nhất định sẽ đến xem kết quả. Thiếu gia khi nào mới tỉnh lại vậy?”
Hai lần trước ta đều đến từ sớm, đứng phía trước đợi xem kết quả.
Nhưng lần này, ta lại đứng phía sau.
Người của Quan Y Ty bước ra, dán bảng xếp hạng kỳ thi.
Đám đông râm ran, bỗng chốc im bặt.
Chỉ còn tiếng chim hót, ve kêu, gió lùa và nhịp tim ta đập thình thịch.
Bảng xếp hạng đã dán xong.
Quan sai gõ trống khua chiêng, xướng tên vang vọng: “Chúc mừng Tiết Linh công nương… đỗ đầu bảng kỳ này.”
Ngay lập tức, đám người òa lên như vỡ trận.
“Là cô nương nhà nào mà thi điểm cao thế?”
“Trời đất! Môn dược lý được điểm tuyệt đối kìa. Chưa từng thấy luôn!”
Ta quay đầu, cất bước chạy về phía đầu phố.
Gió cuốn vạt áo ta tung bay, ta như muốn mọc cánh mà bay lên không trung.
Mặc Quân Nguyệt sớm đã đứng đợi ở đầu phố.
Thấy ta, hắn lập tức sải bước tiến đến, ôm chặt ta vào lòng.
Ta nghẹn ngào nói: “Mặc Quân Nguyệt, ta thi đậu rồi, là đầu bảng đó!”
Hắn hít sâu một hơi, phấn khởi nói “Tốt! Tốt!”
Thấy hắn cũng đã thả lỏng đôi chút, ta liền trêu chọc: “Có phải chàng sợ ta thi rớt liền trốn hôn không đấy?”
Hắn dùng ngón tay cái khẽ vuốt má ta, ánh mắt sâu thẳm nói: “Ta sợ… sợ nàng sẽ chê ta!”
Ta nhìn hắn, đầy nghi hoặc.
Hắn khẽ cười, giọng có chút tự giễu: “Nếu ta không phải sinh ra đã ngậm thìa vàng thì lấy đâu ra tư cách lấy được một nữ tử như nàng, thiên tư xuất chúng, bền bỉ nỗ lực, mạnh mẽ sinh trưởng như cỏ xuân sau tuyết.”
“Nàng khiến ta thấy tự thẹn, lại vừa tự hào!”
Ta nắm lấy tay hắn, nước mắt lưng tròng: “Chúc mừng chàng… đã trở thành phu quân danh chính ngôn thuận của Tiết Linh ta.”
Mặc Quân Nguyệt bật cười sảng khoái, cao giọng hô về phía đoàn người: “Đi nào! Rước vương phi hồi phủ!”
Giang phu nhân vội vã trở về phủ, vừa bước vào cửa, đã thấy Giang Hàn Lâm nằm co ro trên giường, dáng vẻ vô cùng thê thảm.
Hắn đã gầy đi một vòng, sắc mặt tiều tụy, trông không còn chút nào dáng vẻ thiếu gia phong hoa tuyệt đại ngày thường.
Bà vừa giận vừa xót.
Biết trước sẽ có ngày thế này, sao không đối xử với Linh nhi thật tốt ngay từ đầu, sao lại để mọi chuyện ra nông nỗi này.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026