Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 5

Chương 5/12

Audio chương

Giang Hàn Lâm thì giở giọng chế giễu: “Lưu Phương Ninh thi một lần là đậu, theo ta thấy, ngươi cũng chỉ là gỗ mục, đừng phí công đèn dầu làm gì nữa. Gả cho ta làm thiếu phu nhân còn thoải mái hơn.”

Ta ghét các miệng độc địa của hắn, tức giận dẫm mạnh lên chân hắn một cái.

Giang Hàn Lâm vẫn còn cười: “Mỗi lần nghe thấy tên Lưu Phương Ninh là ghen, tính khí của người ngày càng lớn rồi nhỉ?”

Đúng là một tên hạ tiện!

Đáng đời bị người ta lừa mất mấy ngàn lượng bạc.

Ta sẽ không giống trước kia, thay hắn tính toán, đi đòi nợ giúp hắn nữa!

Sớm muộn gì, Giang Hàn Lâm cũng sẽ tiêu sạch cả Giang phủ.

Ta nghĩ vậy, liền quay người lại, chìa tay ra đòi bạc: “Đúng, ghen đấy, cho tiền đi!”

Giang Hàn Lâm tùy tiện nhét cho ta một tờ ngân phiếu. Miệng còn chê bai: “Phàm tục, tham tài thế này, cưới ngươi về, sợ rằng sẽ khổ không thể tả.”

Thật nực cười, hai ta đã ký giấy hủy hôn mà hắn cứ mở miệng là “cưới với không cưới”.

Quay vào phủ, ta thu dọn nốt mấy món đồ còn lại, buộc thành bọc.

Giang Hàn Lâm đi theo, liếc nhìn vào phòng, lại vỗ lên chiếc tay nải nhỏ của ta, cười nói: “Ồ, đã dọn sạch sẽ rồi sao? Màn kịch từ hôn này diễn cũng sâu thật. Cũng tốt, đỡ để bọn họ nghi ngờ chúng ta dàn cảnh lừa tiền. Vài hôm nữa ta lại đến đón nàng về.”

Miệng hắn còn nhắc đến cái vụ cá cược kia.

Giang Hàn Lâm tự mình tiễn ta ra cửa.

Vừa hay xe ngựa của phu nhân cũng chưa đi xa, cả hai ta đều có thể nhìn thấy.

Giang Hàn Lâm như bừng tỉnh, cười cợt trêu chọc ta: “Hóa ra là vậy! Nàng muốn theo mẫu thân ta xuống Giang Nam, rồi bày trò bỏ nhà ra đi, khiến ta lo lắng hả?”

Hắn lắc đầu: “Đáng tiếc, kế sách ấu trĩ này đã bị bổn thiếu gia nhìn thấu.”

Nếu như ta có thể mở miệng, ta nhất định sẽ nói với Giang Hàn Lâm một câu: “Ngươi đôi khi ngu đến mức không thể ngờ. Chỉ biết tự cho mình là đúng!”

Ta liếc hắn một cái, xoay người kiên định rời đi.

Tới đầu phố, Mặc Quân Nguyệt đã chờ ta từ lâu.

Một tay hắn đỡ lấy tay nải, một tay ôn nhu nắm lấy tay ta.

Mặc Quân Nguyệt điềm nhiên hỏi: “Chọn ngày thành thân vào mùng tám tháng sáu này, được không?

Ngày đó, Quan Y Ty sẽ công bố bảng vàng, nàng nhất định sẽ đậu.

Chúng ta liền nhân dịp hỷ sự, mời dân thành đến dự để cũng chứng kiến vinh quang của nàng.”

Hắn nói những lời ấy đầy chắc chắn, như thể chưa từng nghi ngờ ta sẽ thi trượt.

Mặc Quân Nguyệt nói về hôn sự nhẹ nhàng như không, thế nhưng ta lại từ đường nét căng cứng nơi xương hàm của hắn, nhìn ra sự căng thẳng trong lòng.

Hắn sợ ta từ chối.

Không giống cái tên Giang Hàn Lâm tự cao tự đại kia, chẳng hề hỏi ý kiến ta, miệng cứ nói thành thân như thể ta là vật trong túi hắn, tùy hắn định đoạt.

Thôi, từ nay về sau… không cần bận tâm hắn nữa.

Ta nhón chân, đặt một nụ hôn lên má Mặc Quân Nguyệt, mỉm cười rạng rỡ gật đầu.

Được, mùng tám tháng sáu, chúng ta thành thân!

Tiết Linh theo Giang phu nhân xuống Giang Nam.

Giang Hàn Lâm không có người quản, mặc sức ăn chơi vui vẻ suốt nửa tháng.

Dù có qua đêm không về cũng chẳng có ai đi tìm.

Nhưng rượu uống nhiều cũng có lúc ngán, vũ khúc nghe mãi cũng nhàm.

Theo đuổi được Lưu Phương Ninh đến tay rồi, mới phát hiện ra, nàng ta cũng chỉ có thế.

Nghĩ lại, ngày trước chẳng hiểu vì sao, cứ nghe đám hồ bằng cẩu hữu xúi giục, nhất định phải đuổi Tiết Linh đi bằng được.

Thật kỳ lạ, Tiết Linh đã ở bên hắn tám năm, vậy mà hắn chưa từng thấy chán nàng.

Giang Hàn Lâm cảm thấy, lần này mình thật sự đã chơi đủ rồi.

Hắn bước xuống giường Lưu Phương Ninh, lạnh nhạt buông một câu: “Sau này sẽ không đến nữa.”

Lưu Phương Ninh cũng chẳng giữ, chỉ mỉm cười: “Thiếu gia nhớ mỗi tháng đem mấy bài y học tâm đắc của Tiết cô nương trộm về cho ta xem là được.”

Nếu là trước kia, Giang Hàn Lâm nhất định sẽ không do dự mà gật đầu.

Nhưng lúc này, hắn lại nhớ đến Tiết Linh ngày ngày khổ luyện chuẩn bị cho lần thi thứ ba, bèn từ chối.

Lưu Phương Ninh cúi đầu cười khẽ: “Thiếu gia, Tiết cô nương thi trượt hai lần chẳng phải đều vì ngài hay sao? Giờ giả bộ si tình làm gì?”

Nhắc đến chuyện ấy, Giang Hàn Lâm liền nghẹn trong lòng.

Hắn có thể đem mọi chuyện kể hết cho Tiết Linh nghe, nhưng chỉ riêng chuyện này, hắn chưa từng dám hé miệng.

Lần đầu Tiết Linh thi rớt là do hắn cố ý bỏ thuốc vào bữa sáng của nàng, khiến nàng đau bụng, không thể hoàn thành bài thi.

Khi đó hắn chỉ nghĩ, nếu nàng thi đỗ vào Quan Y Ty, chắc sẽ rất bận rộn, có thể sẽ bị điều đi nơi xa.

Hắn không muốn Tiết Linh rời khỏi mình.

Lần thứ hai nàng thi rớt, là do hắn bỏ bạc ra mua chuộc giám quan, để họ đổi bài thi của nàng thành của Lưu Phương Ninh.

Hắn chỉ cảm thấy, so với Tiết Linh, Lưu Phương Ninh càng cần cơ hội ấy hơn, nàng ta bị chủ mẫu ngược đãi, không có chốn nương thân.

Nếu có thể làm một nữ y quan, cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?

Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:42 18/04/2026
Khủng Hoảng 132 Ngày

Khủng Hoảng 132 Ngày

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 11:00 17/04/2026
Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng

Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:14 17/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược

Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược

Tác giả: Bạch Đoàn Chi Ma Viên

Cập nhật: 09:02 02/04/2026