Chương 4
Chương 4/12
Trước kia, ở y quán, vị đại phu dạy ta từng mắng rằng, ta cứ e thẹn không dám nhìn thân thể nam nhân thì khó làm lên đại sự.
Ông nói, trước mắt y giả, nam nhân hay nữ nhân đều như nhau.
Nếu ta không vượt qua được rào cản này thì mãi mãi không thể trở thành một danh y chân chính.
Đêm ấy, ta mượn rượu làm càn, đưa ra yêu cầu hoang đường kia với Mặc Quân Nguyệt.
Có lẽ bị ta làm loạn, không còn cách nào, hắn thật sự đồng ý chiều theo.
Sau khi tỉnh lại, ta xấu hổ vô cùng, sợ hắn nghĩ ta là hạng nữ tử phóng túng, lả lơi.
Ta liền viện cớ rằng mình uống say, nhận nhầm hắn là Giang Hàn Lâm.
Mặc Quân Nguyệt sắc mặt điềm tĩnh, cũng không hỏi thêm gì.
Ngoài cửa, Giang Hàn Lâm cũng đã tìm đến.
Hắn lớn tiếng gào: “Đội nón xanh cái gì? Đừng nói bậy bạ! Biểu ca ta sẽ không coi trọng con nha đầu câm đó đâu!”
“Nha đầu đó yêu ta như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho ta! Các ngươi thua rồi, chuẩn bị bồi tiền đi!”
Mặc Quân Nguyệt lặng lẽ nhìn ta, chợt hỏi: “Không khóc vì hắn nữa sao?”
Ta khẽ lắc đầu.
Nước mắt của nữ nhân, là máu được rút ra từ tình yêu.
Một khi đã chết tâm, sẽ chẳng còn giọt lệ nào vì người ấy mà rơi nữa.
Mặc Quân Nguyệt bật ngón tay gõ vào trán ta, nói: “Vậy nàng cân nhắc lấy ta đi. Trong sạch ta gìn giữ suốt hai mươi lăm năm đều bị nàng phá sạch rồi.”
Hắn cúi người thu dọn chăn gối.
Ta nhìn vết tích còn lưu lại trên đó, mặt nóng bừng như sắp bốc cháy thành tro.
Mặc Quân Nguyệt lại còn nói thêm: “Cũng đừng trách ta không giữ được mình. Đây là lần đầu tiên trong đời ta bị nữ nhân chạm vào. Nàng dù sao cũng là y giả, chẩn đoán thử xem, ta mắc phải chứng bệnh gì, sao chỉ cần nữ nhân đụng đến là liền không kiềm chế được.”
Ta không thể nghe tiếp được nữa, bịt tai, chạy ra ngoài.
Vừa vặn đâm sầm vào lòng Giang Hàn Lâm.
Hắn không hỏi ta có bị uất ức hay có bị ức hiếp gì không, chỉ quan tâm đến một chuyện, mình có thắng cược với đám hồ bằng cẩu hữu kia không?
Thấy ta không khóc, không náo, không oán, hắn liền cười ha hả: “Thấy chưa! Nha đầu câm của ta đúng là yêu ta không cứu nổi rồi. Các ngươi đã thua!”
Khóe mắt ta liếc thấy ánh mắt giễu cợt lướt qua của Lưu Phương Ninh.
Vài tên công tử bột khác nhìn hắn như nhìn kẻ ngu.
Chỉ riêng Giang Hàn Lâm vẫn chẳng hay biết gì, còn vui vẻ thu bạc vào túi.
Nếu là trước kia, ta ắt hẳn sẽ nhắc hắn, đám người đó chẳng hề thật tâm đối đãi với hắn.
Nhưng lúc ấy, ta vờ như không thấy gì cả.
Chỉ một lòng nghĩ cách lừa thêm chút bạc từ Giang Hàn Lâm để sớm ngày rời khỏi Giang phủ.
Sau ba ngày lục tục dọn dẹp, cuối cùng đã chuyển đi xong hết.
Hiện tại, ở Giang gia, chỉ còn lại một vướng mắc cuối cùng.
Ta đang điều dưỡng thân thể cho phu nhân, chờ bà dùng xong thang thuốc cuối cùng của liệu trình là ta có thể dứt khoát rời đi, không còn vướng mắc gì.
Phu nhân đã biết chuyện ta và Giang Hàn Lâm hủy hôn.
Giang Hàn Lâm bị bắt quỳ trong từ đường sám hối, bị phu nhân đánh đến trầy da tróc thịt.
Ta đứng ở đằng xa, lặng lẽ nhìn.
Ban đầu, Giang Hàn Lâm còn gào khóc cầu xin tha thứ, nhưng khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của ta, liền sững người.
Nếu là trước kia, thấy hắn như vậy, ta sẽ rất đau lòng, rơi lệ, vì hắn mà chạy lên che chắn, cầu xin cho hắn.
Phu nhân cũng phát hiện, đánh lâu như vậy, ta dù đã đến nhưng vẫn không ra mặt ngăn cản.
Cây roi trong tay bà trở nên bối rối, đánh tiếp không đành, bỏ xuống cũng chẳng xong.
Ta không nỡ để bà khó xử, bèn bước ra, nhẹ nhàng níu lấy tay áo bà, lắc nhẹ, ngẩng mặt nhìn với vẻ đáng thương.
Phu nhân có thang đi xuống, liền nói; “Nếu không phải Linh nhi xin tha, hôm nay ta đã đánh chết cái đứa con bất hiếu này rồi!”
Giang Hàn Lâm liền ghé lại gần, cười nhăn nhở khoác vai ta: “Vẫn là nha đầu câm thương ta nhất.”
Hắn lại dỗ ta: “Yên tâm đi, đợi ta chơi chán với Lưu Phương Ninh rồi, sẽ thu tâm cưới nàng. Chờ thành thân rồi, cho dù là thân thể hay trái tim của ta đều dành cho nàng.”
Ta liếc nhìn dấu răng mà Lưu Phương Ninh để lại trên cổ hắn, thầm nghĩ: “Không cần. Tâm đã thối rữa, thân thì vấy bẩn. Ta nào phải người thích nhặt rác!”
Phu nhân thấy ta và hắn đứng cùng một chỗ, tưởng rằng ta đã tha thứ cho hắn nên cũng tha cho hắn.
Phu nhân chuẩn bị đi Giang Nam để kiểm tra sổ sách các cửa hàng, phải mấy tháng mới trở về.
Trước khi lên đường, ta giục phu nhân uống xong thang thuốc hôm nay, lại đưa theo vào gói thuốc uống dọc đường.
Phu nhân hiền hòa nói: “Vẫn là Linh nhi chu đáo nhất. Ta uống thuốc con kê, thân thể đã khá hơn rất nhiều. Theo ta thấy, năm nay con nhất định sẽ thi đậu vào Quan Y Ty.”
Nhắc đến Quan Y Ty, lòng ta lại nặng trĩu xuống.
Thi trượt liên tiếp hai lần, ít nhiều cũng có chút nản lòng.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026