Chương 11
Chương 11/12
Ta dịu giọng: “Lưu cô nương à, có khi phương thuốc kia cũng chẳng phải là của cô đâu nhỉ? Có lẽ là chỉ nghe được từ ai đó, tình cờ dùng đúng lúc mà thôi.”
Nói xong, ta xoay người rời đi.
Không lâu sau, nghe nói Lưu Phương Ninh đã bị trục xuất khỏi Quan Y Ty, vĩnh viễn không được quay lại.
Còn Giang Hàn Lâm, người vốn dĩ nên kế thừa tước vị, bỗng bị thánh thượng khiển trách vì hành vi bất chính, không đủ đức hạnh đảm đương trọng trách, bị tước quyền thừa kế.
Tất nhiên, những chuyện đó… đều không liên quan đến ta.
Tối đó, ta làm việc đến khuya mới rời khỏi Quan Y Ty.
Mặc Quân Nguyệt từ sớm đã chờ ở cổng. Ta đứng ở trên cổng, không chịu đi xuống. Chàng dịu dàng cười, sủng nịnh bước tới ôm ta bế xuống.
“Hôm nay chúng ta đến hẻm Vĩnh An ăn hoành thánh được không?”
Chàng cõng ta sau lưng.
Ta tựa đầu lên vai chàng, thì thầm: “Thiếp thấy mình… là người xấu.”
Dù sao đi nữa, chính Giang Hàn Lâm đã đưa ta thoát khỏi vũng bùn lầy, đã từng cho ta hy vọng sống.
Nhưng ta vẫn nhớ mãi, hắn từng khiến ta trượt kỳ thi hai lần, từng khiến ta trở thành trò cười cho đám vương công quý tộc kinh thành, từng đem danh dự và trinh tiết của ta chà đạp dưới chân, khiến ta hận.
Giờ hắn đã mất đi tước vị, ta ngược lại không có chút hả hê.
Mặc Quân Nguyệt đặt ta xuống, nhìn ta chăm chú.
Ta né tránh ánh mắt chàng.
Chàng nâng mặt ta, nói: “Vậy phu nhân của ta, là người xấu… quá đỗi mềm lòng. Nếu là ta ra tay, Lưu Phương Ninh sớm đã chết rục xương trong ngục, Giang Hàn Lâm bị đày đi ngàn dặm rồi.”
Ta đấm chàng một cái: “Nói chuyện nghiêm túc đi.”
Chàng trầm giọng: “Ta đang rất nghiêm túc. Phu nhân, chỉ khi dừng chiến mới là võ, tự xét mà lùi mới là trí. Nếu lòng ngay thẳng, dù có phản kích cũng không cần phải áy náy.”
“Nếu nàng không đuổi Lưu Phương Ninh khỏi Quan Y Ty, chỉ sợ sau này nàng ta sẽ sinh ghen tị và hận ý mà tiếp tục hãm hại nàng, thậm chí là nhiều người khác. Còn nếu Giang Hàn Lâm được giữ nguyên tước vị, hắn sẽ càng ăn chơi sa đọa, thậm chí là bám riết nàng mãi không buông.
Khi nàng bị cuốn vào nhiều lùm xùm như vậy, thiên hạ thay vì nhìn vào năng lực của nàng thì chỉ để ý những phiền toái xung quanh nàng.
Công sức nàng nỗ lực bao năm sẽ không được công nhận, uổng phí.”
Ta không thể không thừa nhận, lời chàng nói, khiến lòng ta được an ủi rất nhiều.
Kỳ thực, ai có thể tự mình phân định rõ thiện ác trong con người.
Nhưng sống trên đời, nếu không biết nghĩ cho bản thân, sao mà đi xa được.
Hôm sau, Giang phu nhân đến vương phủ tìm ta.
Bà tiều tụy, hai mắt đỏ hoe, cầu xin ta đi gặp Giang Hàn Lâm một lần.
Giang Hàn Lâm vốn bị nhốt trong nhà, vậy mà lại nhảy từ lầu cao xuống đi tìm ta, gãy cả chân.
Mặc Quân Nguyệt quả thật đã nói đúng.
Ta không thể để bản thân tiếp tục cuốn vào chuyện này nữa.
Ta đến phủ Giang gia.
Giang Hàn Lâm nhìn ta, ánh mắt tràn ngập nhung nhớ và ân hận.
Thực ra, ta và hắn đã một năm không gặp, sớm chẳng còn chuyện gì để nói.
Thấy vẻ hờ hững, lạnh nhạt của ta, hắn mím môi, nước mắt lăn dài: “Nha đầu câm… ta xin lỗi… ta hối hận rồi!”
Ta nghĩ một lúc, dịu giọng: “Giang Hàn Lâm, trong tám năm bên nhau, ta đã thật lòng yêu ngươi.”
Làm sao có thể không yêu?
Trong đêm mưa lớn, hắn che ô dẫn ta ra hồ ngắm cá, cả hai cùng ngốc nghếch đứng ở đầu cầu, chia nhau ăn một bát hoành thánh nóng.
Giữa mùa hè, hắn chèo thuyền đưa ta đi hái củ ấu, giả vờ rơi xuống nước dọa ta, rồi ngoi lên từ mặt hồ, ôm bó sen tươi cười với ta.
Đêm đông giá rét, trong phòng luôn ấm áp.
Hắn biết ta sợ mùa đông nên luôn nghĩ đủ cách khiến ta vui.
Tình cảm Giang Hàn Lâm dành cho ta, là thật.
Nhưng tổn thương hắn gây ra cho ta, cũng là thật.
Trong ký ức của ta, thiếu niên tươi sáng, phóng khoáng năm nào vẫn còn hiện rõ như in.
Còn Giang Hàn Lâm trước mắt ta lúc này… khuôn mặt đã trở nên mơ hồ.
Nghe ta nói vậy, hắn thoáng sững người.
Rồi run rẩy đứng dậy, muốn bước đến gần ta.
Ta nhìn hắn.
Chậm rãi nói: “Rời khỏi kinh thành đi. Đừng để chuyện của ta, tên của ta… phát ra từ miệng ngươi nữa.”
“Giang Hàn Lâm, chúng ta đừng gặp lại nữa.”
Ta quay người rời đi. Phía sau vang lên tiếng hét giận dữ của hắn: “Nàng rời bỏ ta… chỉ vì Lưu Phương Ninh thôi sao?”
Ta thầm nghĩ: Có lẽ, đàn ông đều như vậy. Đến nước này rồi, vẫn cố tìm cách đổ lỗi cho người khác.
Thoáng chốc, ta bỗng thấy hối hận vì đã đến gặp hắn lần cuối.
Có lẽ, Mặc Quân Nguyệt đã nói đúng.
Ngay từ đầu, ta nên tàn nhẫn hơn một chút.
Để hắn bị đày đi ba ngàn dặm, vĩnh viễn không còn cơ hội quay đầu lại nữa.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Song Quy Yến
Tác giả: Trường An Đào Đào
Cập nhật: 09:11 02/04/2026
Tận Thế Đại Hàn: Sống Sót Dưới Âm 60°C
Tác giả: Băng Băng
Cập nhật: 05:20 15/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Tôi Xưa Nay Chưa Từng Là Người Lương Thiện
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 04:51 09/04/2026
Nhất Mộng Như Sơ
Tác giả: Lạc Bối Bối
Cập nhật: 08:48 03/04/2026