Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 3

Chương 3/11

Audio chương

Trùng hợp thay, có một gia đình ở trấn Bách Thanh, huyện Tì đến mời đại phu Kế An Đường xuất chẩn, ta đã nhận lời.

Nơi đó không xa, vốn dự định hành trình đi về chỉ mất sáu bảy ngày. Không ngờ lại gặp An Triệt - công tử nhà Cát An Hầu đang tế tổ ở Bách Thanh.

Thể trạng hắn không tốt, sau khi đi đường xa mệt mỏi thì bệnh tình tái phát, Hầu phủ liền mời ta ở lại chăm sóc một hai, nhân tiện cùng nhau về kinh.

Bận rộn ngược xuôi, đến khi xuất phát về kinh đã là hơn nửa tháng sau.

Vào mùa mưa, nước trên thiên hà trút xuống không ngừng nghỉ. Đường núi bùn lầy, đoàn xe đi đi dừng dừng, tiến độ rất chậm.

Không may hơn là gặp phải sạt lở núi, đường phía trước bị cắt đứt, xe ngựa không thể đi qua. Việc dọn dẹp cần thời gian, trên con đường vừa đi qua có một ngôi miếu hoang, ta bảo An Triệt vào đó nghỉ ngơi trước.

Những người còn lại, trừ người quay về báo tin, hễ mưa tạnh đều đi khuân đá đào bùn, xem có thể mở ra một con đường trước không.

Mọi người vâng lệnh, ai nấy đều bận rộn. Mấy canh giờ trôi qua, ai nấy đều mặt lấm mày bùn, kiệt sức, nhưng ngay cả cái bóng dáng con đường cũng chẳng thấy đâu.

Trong lúc hoang mang, bỗng nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc: "Tần Quan Vũ."

Ta ngẩng đầu, tầm mắt dần hội tụ.

Một người đang khó nhọc bò từ đỉnh đoạn sạt lở xuống, khắp người đầy bùn đất.

Ta không biết tại sao Thịnh Hoài Tinh lại xuất hiện ở nơi này, hỏi hắn cũng không nói. Ngoại trừ tiếng gọi khi vừa gặp mặt, hắn thậm chí không thèm nhìn ta lấy một cái.

Màn đêm buông xuống, tất cả mọi người đều chen chúc quay lại ngôi miếu hoang.

Thịnh Hoài Tinh nói với An Triệt, nơi này gần kinh thành hơn, đã sai phó tướng về doanh trại gọi người, đường sẽ sớm thông thôi, đừng lo lắng. An Triệt chắp tay hành lễ với hắn tỏ ý cảm ơn.

Sau đó, một người đi ra cửa, một người lui vào gian trong. Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Ta dìu An Triệt đến nơi khuất gió nghỉ ngơi, kiểm tra đi kiểm tra lại, xác nhận không có gì đáng ngại mới yên tâm. Người nhà họ An nấu canh, mời mọi người tự múc, ta cũng múc một bát.

Dư quang liếc thấy Thịnh Hoài Tinh ngồi bên bậu cửa, không hề động đậy.

Ta có chút do dự, không biết có nên tiến lên hỏi thăm vài câu không. Nghĩ đoạn, vừa định đứng dậy, An Triệt bỗng nhiên nắm lấy cổ tay ta.

Ta giật mình, vội hỏi: "Sao thế?"

Hắn nghiêng người, đầu vùi sâu trong áo choàng, giọng nói suy nhược: "Không thoải mái."

Ta vội vàng bắt mạch, châm cứu huyệt đạo, chẳng còn tâm trí đâu để ý đến chuyện khác. Sau một hồi tất bật, ta ngồi bên cạnh trông chừng An Triệt, rồi chẳng biết từ lúc nào cũng thiếp đi mất.

Khi tỉnh lại, tia nắng ban mai đầu tiên đã bắt đầu ló rạng. Ta đứng dậy ra ngoài, đi bộ đến đoạn đường bị sạt lở.

Khác hẳn với sự tĩnh lặng của núi rừng, nơi này đang vô cùng náo nhiệt, binh sĩ đang nỗ lực đào đường. Thịnh Hoài Tinh là người đứng ở vị trí tiên phong nhất.

Ta dừng bước, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, bất giác thẫn thờ.

So với những người khác, động tác của hắn không tính là nhanh nhẹn, thậm chí có thể nói là trì trệ, cả người có chút lung lay sắp đổ.

Rất không ổn.

Quả nhiên, giây tiếp theo, hắn ngã thẳng xuống. Vì ta tình cờ đứng ngay bên cạnh, nên vị phó tướng của hắn rất tự nhiên mà sai người khiêng hắn đến trước mặt ta.

"Tần cô nương, cô mau xem giúp với, tướng quân sắp chết rồi."

... Cũng không đến mức đó. Nhưng phát sốt thì là thật.

Trong ngôi miếu hoang, cả Thịnh Hoài Tinh và An Triệt đều rên hừ hừ.

Một người nằm bên trái, một người nằm bên phải.

Ta bận rộn còn hơn cả lúc ở Kế An Đường, thầm hy vọng con đường này có thể thông suốt nhanh một chút.

Đến giờ Mùi, cuối cùng cũng có thể khởi hành về kinh.

Chuyến đi này nhà họ An chỉ có một chiếc xe ngựa, bên trong vốn dĩ có An Triệt, một lão quản gia, một tỳ nữ và ta.

Nay Thịnh Hoài Tinh ngã bệnh, không nên để hắn trúng gió thêm nữa.

Thế là ta dìu cái kẻ trông có vẻ "nửa sống nửa chết" là hắn vào trong xe ngựa.

Nhưng xe ngựa chỉ chứa được bốn người.

Vậy nên, sau khi bọn họ đều đã lên xe, ta nói với phó tướng của Thịnh Hoài Tinh: "Có thể cho ta mượn một con ngựa không, tốt nhất là con nào hiền lành một chút."

"Xoạt!"

Thịnh Hoài Tinh vốn đang "nửa sống nửa chết" đột nhiên vén rèm xe, nhảy xuống đất.

Hắn sải bước nhanh đến bên cạnh ta, nửa đẩy nửa đỡ tống ta vào trong xe ngựa.

Ta cuống quýt, nắm lấy tay áo hắn: "Kìa, ngươi lên đi, ngươi đang bệnh không được cưỡi ngựa hóng gió."

Thịnh Hoài Tinh ngược lại mượn đà nắm chặt lấy tay ta đẩy vào trong: "Chỉ là phong hàn thôi, không là gì cả. Nàng thể hàn, càng không thể trúng gió."

Ta còn định tranh cãi thêm, hắn đã xoay người lên ngựa rời đi.

Trong lúc ta còn đang ngẩn ngơ.

An Triệt ho mạnh lên mấy tiếng. Ta sực tỉnh.

Lão quản gia nhà họ An lên tiếng khuyên nhủ: "Thịnh tướng quân đã nói vậy, chắc hẳn là không sao đâu, cô nương không cần lo lắng."

Ta gật đầu, buông rèm xe xuống.

Trở về Kế An Đường, sư đệ cho ta hay.

Thịnh Hoài Tinh là vì thấy ta không về kinh đúng kỳ hạn dự định, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới đặc biệt ra khỏi thành để tìm ta.

Vài ngày sau.

Lại nghe nói sau khi về kinh hắn đã lâm một trận trọng bệnh. Nhưng không thấy có ai đến mời đại phu của Kế An Đường cả.

Về tình về lý, ta nên đến thăm hắn, nói lời đa tạ. Nhưng ta không còn tâm trí đâu cả, chỉ sai người gửi một ít dược liệu quý giá đến phủ Quốc Công.

Mẫu thân ta bệnh rồi.

Bệnh tình đến rất hung hiểm, cả ta và phụ thân đều bó tay chịu trói, không thể chữa trị tận gốc.

Dẫu từ nhỏ đã biết y giả không phải là bậc vạn năng, nhưng ta vẫn không kìm được mà hận bản thân mình vô dụng.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Gia Đình Dẫn Tôi "Nằm Thẳng" Sống Qua Tận Thế

Gia Đình Dẫn Tôi "Nằm Thẳng" Sống Qua Tận Thế

Tác giả: Tiểu Ngư Nhi

Cập nhật: 06:14 03/05/2026
Bất Ngờ Nhận Được Tin Nhắn Của Anh Trai Sau Hai Năm Mất Tích

Bất Ngờ Nhận Được Tin Nhắn Của Anh Trai Sau Hai Năm Mất Tích

Tác giả: Phong Phong

Cập nhật: 12:29 02/05/2026
Thú Nhân Nhà Tôi Là Ma Vương

Thú Nhân Nhà Tôi Là Ma Vương

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:20 02/05/2026
Beta Sau Khi Mang Thai Bỏ Trốn

Beta Sau Khi Mang Thai Bỏ Trốn

Tác giả: A Kỳ Tam Thiên Tuế

Cập nhật: 05:29 02/05/2026
Gia Đình Nghịch Tử: Lấy Độc Trị Độc

Gia Đình Nghịch Tử: Lấy Độc Trị Độc

Tác giả: Hacks Cành

Cập nhật: 05:30 01/05/2026