Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 6

Chương 6/11

Qua hai ngày, tôi lại gọi điện thoại của Sở Mục.

Tôi nói: "Tôi là Giang Uyển, tôi… tôi muốn nhờ anh giúp một việc."

Anh ấy không hỏi câu nào đã lập tức đồng ý.

Tôi nhờ anh ấy đến giúp tôi chuyển nhà.

Phòng ở là phòng mới thuê, ở trong một khu chung cư nhỏ tương đối mới ở trung tâm thành phố. Hầu hết đồ đạc đều đã có sẵn, chỉ có chiếc tủ quần áo kiểu lắp ráp của IKEA là mới mua.

Lúc Sở Mục đến, tôi chỉ mới ráp được phần đầu tiên. Tôi cầm theo cây búa, đầu đầy mồ hôi mở cửa cho anh ấy.

Anh ấy cầm lấy cây búa trong tay tôi: "Để tôi, cô nghỉ ngơi đi."

Tôi nói: "Vậy làm phiền anh nhé."

Anh ấy vùi đầu lắp ráp ngăn tủ, tôi tháo dỡ mấy cái thùng rồi quét dọn, sau đó ngồi yên một bên, cười tủm tỉm nhìn anh ấy.

Anh ấy bị tôi nhìn đến mức có chút ngại ngùng.

Tôi hỏi: "Anh có mệt không? Nghỉ ngơi một lát đi."

Anh ấy lắc đầu: "Sắp lắp xong rồi."

Từ lâu tôi đã phát hiện ra rất nhiều đàn ông có niềm đam mê đặc biệt đối với đồ lắp ráp. Xem ra Sở Mục cũng không ngoại lệ.

Tôi đưa cho anh ấy một ly nước chanh mật ong có thêm đá: "Tôi tự pha đấy, anh nếm thử xem có ngon không."

Anh ấy uống không ít: "Ngon lắm."

Tôi cười rất vui vẻ.

Bận rộn đến chiều, cuối cùng cũng xong việc. Tôi kéo cánh tay Sở Mục, khăng khăng mời anh ấy ăn cơm.

Anh ấy vẫn thoải mái đồng ý như trước.

Thế nên tôi kéo anh ấy đi xuống nhà hàng hải sản ở dưới lầu, chọn hai phần tôm hùm đất và một két bia.

Sở Mục có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì.

Tôi nói: "Anh đừng chê nhé, tiền của tôi đều dùng để trả tiền thuê nhà rồi, bây giờ chỉ có thể mời anh được thế này."

Anh ấy nở nụ cười: "Không chê, tuyệt đối không chê."

Chúng tôi vừa lột tôm hùm đất, vừa tùy tiện nói chuyện câu được câu chăng, bầy không khí rất nhẹ nhàng.

Tôi uống rượu, hai má đỏ lên, hơi lâng lâng.

Tôi hỏi Sở Mục: "Anh nói xem, tại sao Lục Tử Mặc lại đối xử với tôi như vậy? Có điểm nào tôi làm không tốt ư?"

Có lẽ anh ấy cũng đã hơi say: "Cô rất tốt, người không tốt là Lục Tử Mặc, cậu ta chính là một tên rác rưởi!"

Tôi cười rộ lên: "Đúng! Anh ta đúng là một tên rác rưởi! Là đồ chó! Lúc trước tôi bị mù nên mới ưng ý anh ta! Chúng ta uống đi!"

Tôi và Sở Mục nâng ly chạm vào nhau, uống một hơi cạn sạch.

Tôi nói: "Từ nay về sau, Giang Uyển tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới! Tôi và Lục Tử Mặc sẽ hoàn toàn cắt đứt, không còn quan hệ gì với nhau nữa!"

Sở Mục lại mặt ủ mày chau: "Cô thoát ra rồi, còn em gái tôi phải làm sao bây giờ đây? Em gái tôi đúng là một đứa yêu đương đến mụ đầu, tại sao cứ phải khăng khăng đeo bám người như Lục Tử Mặc chứ!"

Tôi không nhịn được mà bật cười: "Có lẽ đấy chính là tình yêu đích thực."

"Tình yêu đích thực cái cớt gì!" Anh ấy mắng: "Lúc trước Vũ Yên muốn kéo cậu ta đi ra nước ngoài, nhưng cậu ta lại sĩ diện, bất kể thế nào cũng không chịu đi. Còn nói cái gì mà con bé ra nước ngoài thì chia tay. Nửa đêm hôm đó Vũ Yên gọi điện cho tôi, khóc đến ch.ết đi sống lại…"

Thú vị thật, tôi chưa từng nghe qua chuyện này.

Tôi hỏi: "Không phải lúc trước là do Sở Vũ Yên đề nghị chia tay sao? Tất cả mọi người đều nói là nhà họ Sở chê Lục Tử Mặc, cho nên mới đưa Sở Vũ Yên ra nước ngoài, buộc cô ta và Lục Tử Mặc phải chia tay."

Sở Mục đáp: "Đúng là mẹ tôi không ưng ý với Lục Tử Mặc, nhưng chưa từng nói rằng muốn bắt hai người bọn họ chia tay. Còn chuyện Vũ Yên ra nước ngoài đã được xác định từ trước rồi, đâu thể nào chỉ vì chuyện yêu đương mà gạt bỏ tất cả kế hoạch cuộc đời mình được, đúng không?"

Tôi cực kỳ đồng ý.

Tôi còn nghiêm túc phân tích: "Có lẽ, lúc đó Lục Tử Mặc đã chủ động nói chia tay, là vì anh ta cảm thấy mình không xứng với Vũ Yên. Bây giờ anh ta đã lên làm tổng giám đốc của tập đoàn Gia Ấm, cuối cùng cũng có đủ tự tin để ở bên cạnh Vũ Yên."

"Tôi khinh!" Sở Mục tức giận mắng: "Tổng giám đốc thì thế nào? Nhà họ Sở chúng tôi có sản nghiệp khổng lồ, chẳng lẽ em gái của tôi lại để ý đến mấy thứ vặt vãnh này của cậu ta hay sao!"

Quả thật, so sánh với nhà họ Sở, tập đoàn Gia Ấm chỉ là một cửa hàng nhỏ.

Tôi nói: "Có thể phụ nữ sẽ không để ý đến quyền thế, tiền tài hay địa vị, nhưng đàn ông chắc chắn sẽ để ý."

Sở Mục nói ngay: "Tôi sẽ không để ý."

Tôi đáp trả: "Anh không để ý, là vì anh đã có tất cả mọi thứ."

Anh ấy chợt im lặng, rồi không khỏi cười khổ: "Không nói nữa, uống rượu đi!"

Tôi chỉ cười: "Uống thôi uống thôi!"

Chúng tôi uống đến nửa đêm, vô cùng hào hứng. Sở Mục đưa tôi về nhà, chúng tôi tạm biệt nhau trước cổng chung cư.

Tôi hỏi: "Sau này tôi gặp phiền phức, có thể tìm anh nhờ giúp đỡ không?"

Anh ấy gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Tôi mỉm cười nhìn anh ấy: "Vậy, ngủ ngon nhé."

Nhưng anh ấy vẫn không đi.

Trong bóng đêm dịu dàng, đôi mắt của anh ấy giống như một ngôi sao rơi xuống trần gian.

"Giang Uyển." Anh ấy gọi tôi: "Thật ra trước đó tôi đã muốn hỏi cô rồi, sao cô lại có được số điện thoại của tôi?"

Tôi nhìn anh ấy, vẫn cười mỉm như cũ.

Tôi đáp: "Tôi đã từng đến xem triển lãm tranh của anh ở Brussels."

Anh ấy sửng sốt. Còn tôi lại xoay người đi lên lầu.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Boss Là Nữ Phụ

Boss Là Nữ Phụ

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần

Trung Khuyển Nam Thần

Tác giả: Tử Thanh Du

Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch

Quét Sạch

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ

Có Hẹn Với Chàng Quỷ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc

Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:21 06/04/2026