Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 16

Chương 16/24

Audio chương

Phó Tương Hằng tham lam nhìn ngắm bóng lưng người con gái trong bếp.

Dưới làn khói bếp mờ nhòe, cô mặc chiếc váy dài bằng vải đũi màu hạnh nhạt, vài lọn tóc mềm mại rũ xuống cổ, tạo thành một khung cảnh yên bình, như bức tranh đẹp đẽ của năm tháng an yên.

Cảnh tượng ấy, dần dần trùng khớp với ký ức trong đầu Phó Tương Hằng.

Niềm vui vỡ òa khi tưởng rằng người mình yêu đã trở về, khiến anh không kịp đóng cửa, vội vàng bước tới ôm chặt người kia từ phía sau, nghẹn ngào lặp đi lặp lại:

“Về rồi là tốt… về rồi là tốt…”

Cảm nhận sự ngoan ngoãn trong vòng tay, nước mắt Phó Tương Hằng không kìm được rơi xuống, mang theo nỗi nhớ nhung chất chứa bao ngày:

“Miên Miên… mấy ngày xa nhau, anh mới hiểu được em quan trọng đến nhường nào. Anh biết mình đã làm tổn thương em… nhưng anh cầu xin em, cho anh một cơ hội… cho chúng ta một cơ hội nữa…”

Nhưng không một ai, đáp lại lời anh.

Lòng anh bỗng chùng xuống, chẳng lẽ Miên Miên vẫn không chịu tha thứ?

Trong cơn hoang mang, Phó Tương Hằng xoay người người trong lòng lại, muốn nhìn thẳng vào mắt cô.

Khoảnh khắc ấy, cả người anh như bị đóng băng.

Phản ứng tiếp theo của anh là thô bạo đẩy người kia ra, như thể vừa ôm phải thứ rác rưởi.

Tận mắt thấy hy vọng sụp đổ, Phó Tương Hằng lập tức mất kiểm soát, toàn thân như bị ngọn lửa giận dữ thiêu đốt.

“Trình Vãn, cô lấy tư cách gì mặc đồ của Miên Miên?”

Trình Vãn không kịp tránh, đập thẳng vào góc nhọn của tủ bếp.

Lòng bàn tay bị rách, máu túa ra từng giọt. Trình Vãn đau đến rít lên một tiếng, cố nén cơn bực bội trong lòng, đứng thẳng dậy, gương mặt tràn đầy tủi thân và uất ức.

“Tương Hằng… em biết là em không có tư cách… em cũng không muốn mặc đâu… nhưng em… em hèn, em lo cho anh.”

“Nghe nói dạo này anh ăn uống không ngon, ngủ không yên… sáng sớm em tới dọn dẹp, hầm canh. Lúc rửa rau bị nước tạt ướt hết người, em mới vội vàng lấy đại một bộ đồ để thay thôi…”

Lời cô ta nói khiến Phó Tương Hằng dấy lên đôi chút áy náy, vừa định hé miệng xin lỗi.

Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt anh vô tình lướt qua một chiếc hộp đóng gói chưa kịp cất kỹ.

Phó Tương Hằng lạnh lùng cười khẩy, vòng qua người Trình Vãn, rút chiếc hộp ra, để phịch trước mặt cô ta.

Chính anh cũng không ngờ, bản thân có ngày lại dùng giọng điệu khinh miệt và mỉa mai như thế để nói với Trình Vãn.

“Trình Vãn, tôi thật không ngờ… cô cũng biết nấu món ăn làm sẵn đấy. Trong vòng năm phút, cởi bộ đồ trên người cô ra. Cô không xứng mặc đồ của Miên Miên.”

Trình Vãn như bị kích động, cố chọc thủng lớp vỏ ảo tưởng trong lòng anh:

“Phó Tương Hằng, dù anh có muốn quay lại với Lâm Miên Miên thì sao? Cô ta có thể tha thứ cho bạn trai mình vì người yêu cũ mà dùng giấy kết hôn giả để lừa dối sao? Hơn nữa… anh và em đã kết hôn rồi. Chúng ta sống với nhau như vậy không tốt sao?!”

Sắc mặt Phó Tương Hằng lập tức đỏ bừng, gào lên như sấm:

“Trình Vãn! Tôi giúp cô… chỉ vì thương hại cô, chứ chưa từng còn tình cảm! Người tôi yêu, từ đầu đến cuối chỉ có Lâm Miên Miên!”

Trình Vãn khẽ cười, thẳng thừng xé toạc lớp ngụy trang anh cố bọc lấy:

“Vậy thì vì ai, mà anh hết lần này đến lần khác bỏ rơi Lâm Miên Miên?”

“Là ai đem váy tôi không mặc đưa cho cô ấy, để người ta tưởng cô ấy là phục vụ?”

“Là ai, chỉ cần tôi hét lên một tiếng sợ hãi, liền để cô ấy một mình nằm trong bệnh viện?”

Từng chuyện một, từng chi tiết nhỏ, từng vết cứa tàn nhẫn – đều khiến Phó Tương Hằng không còn đường để tự lừa dối.

Là anh, là anh đã làm tổn thương Miên Miên hết lần này đến lần khác.

Là anh, tự tay phá hủy tình cảm giữa hai người.

Là anh, chôn vùi cả Tương lai mà bọn họ từng vẽ nên.

Thế nhưng rõ ràng, ban đầu đâu phải như vậy!

Lúc gặp lại Trình Vãn, trong lòng anh vốn chẳng có chút rung động nào.

Chỉ là sau lần đầu giúp đỡ, anh lại sa vào, cảm giác như được quay lại thời thanh xuân, như đang nhặt lại đoạn tình yêu từng bị bỏ dở.

Cái dáng vẻ yếu đuối, cầu xin thương hại của Trình Vãn khiến anh say mê.

Vì thế mà anh càng lúc càng vượt quá giới hạn, càng lúc càng dung túng Trình Vãn làm tổn thương Miên Miên.

Nghĩ đến đây, Phó Tương Hằng sụp xuống đất, cả người kiệt quệ, gào khóc trong tuyệt vọng.

Lần này, anh thật sự đã mất Miên Miên rồi.

Thấy vậy, Trình Vãn vội quỳ sụp xuống, bò lại gần, giọng nói đầy cẩn trọng:

“Tương Hằng… không sao đâu, vẫn còn em mà… Em sẽ yêu anh cả đời này!”

Nhưng lời chưa dứt, đã bị ba người bất ngờ xông vào cắt ngang.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?

Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:42 18/04/2026
Khủng Hoảng 132 Ngày

Khủng Hoảng 132 Ngày

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 11:00 17/04/2026
Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng

Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:14 17/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược

Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược

Tác giả: Bạch Đoàn Chi Ma Viên

Cập nhật: 09:02 02/04/2026