Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 6

Chương 6/13

Bên tai truyền đến máy móc kêu tít tít.

Ánh mắt trời xuyên qua khe cửa chớp, dừng lại trên chiếc sô pha cách đó không xa, giống như mạ lên một lớp ánh vàng tuyệt đẹp.

Tôi mở to mắt nhìn, cơn ác mộng dần lui đi, tôi mới ngồi dậy.

Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu im lặng gọt vỏ táo.

Những ngón tay trắng trẻo thon dài vô cùng linh hoạt, chỉ trong chốc lát, một quả táo trọn vẹn đã xuất hiện.

Mượt mà, sạch sẽ.

Là Phó Trinh.

Anh nghe thấy tiếng động, ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của tôi, anh lại yên lặng đứng dậy, bấm chuông.

Bác sĩ nhanh chóng bước vào, soi mắt tôi, sau khi xác nhận tôi không có vấn đề gì thì nói với Phó Trinh:

"Dinh dưỡng của cô ấy không đủ, trong khẩu phần ăn hàng ngày có thể bổ sung thêm một ít đạm."

Phó Trinh gật đầu: "Cảm ơn."

Cửa đóng lại.

Anh đi đến cạnh giường, đưa quả táo cho tôi: "Đừng nghĩ gì hết, cứ khỏe lại trước đã."

Tôi không nhận lấy, mà bước xuống giường, mở ngăn tủ ra lục lọi.

Không thấy điện thoại đâu.

Cũng không có quần áo mặc ra ngoài.

Anh cứ mặc cho tôi đi tới đi lui trong phòng bệnh.

"Phó Trinh, anh muốn làm gì?"

Tôi đi chân trần trên mặt đất, một tia nắng chiếu vào, trên mặt kính phản chiếu khuôn mặt tái nhợt và tiều tụy của tôi.

"Cô không biết tôi muốn làm gì sao?"

Phó Trinh đặt quả táo lên tủ đầu giường, rút khăn giấy ra, chậm rãi lau khô tay: "Tôi muốn cô."

Anh đứng trong ánh sáng, đôi mắt đen kịt nhìn thẳng vào tôi không chút che dấu, ánh mắt nóng rực… và khiến người ta cảm thấy nhục nhã.

Tôi run rẩy, siết chặt nắm tay: "Phó Trinh, anh không thể đối xử với tôi như vậy được."

Phó Trinh đứng dậy, chỉ hai ba bước đã đi đến trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi, thay tôi vuốt gọn mái tóc mình.

"Tại sao lại không?"

"Tôi đã có người trong lòng rồi, xin anh đừng đeo bám tôi nữa?"

"Thế à?" Trên mặt Phó Trinh không có lấy một nụ cười.

Anh nâng mặt tôi lên, cúi đầu tiến lại gần, đến khi đôi môi cách môi tôi chỉ còn một phân thì dừng lại.

Tôi không tránh được anh, đành quay đi ngay lúc ấy, nhắm chặt mắt lại, cơ thể không kìm được mà run lẩy bẩy.

Phó Trinh nở nụ cười, giọng nói trong trẻo lạnh lùng rót vào trong tai tôi: "Đường Gia, cô nói dối."


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Boss Là Nữ Phụ

Boss Là Nữ Phụ

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần

Trung Khuyển Nam Thần

Tác giả: Tử Thanh Du

Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch

Quét Sạch

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ

Có Hẹn Với Chàng Quỷ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc

Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:21 06/04/2026