Chương 4
Chương 4/13
Tôi phát hiện ra đống quần áo lộn xộn của mình trong phòng tắm.
Còn quần áo của Phó Trinh lại được treo lên móc áo trên cửa một cách gọn gàng, đối lập rõ ràng.
Cảnh tượng trước mặt làm tôi đau cả mắt. Tôi thở dài, yên lặng thay quần áo, đi ra khỏi khách sạn.
Tiểu Thu gọi điện thoại tới, nói một cách khó khăn: "Đường Gia, bọn họ đòi năm trăm ngàn."
Bầu trời xám xịt, không nhìn thấy ánh mặt trời.
Để chữa bệnh cho tôi, Tiểu Thu không tích lũy được đồng nào, tiền tiết kiệm của tôi cũng ít ỏi đến mức đáng thương.
"Bọn họ nói, nếu không đưa, bọn họ sẽ tiết lộ chuyện của cậu ra ngoài, cũng sẽ không nói cho cậu biết di vật và tro cốt của dì ở đâu."
"Để tớ thử xin ứng một phần tiền lương, rồi hỏi mượn vài người, chắc là tháng sau sẽ gom đủ."
"Ừ."
Sau một hồi do dự, tôi bấm một dãy số.
Mất một lúc lâu, bên kia mới bắt máy.
"Cô Đường, có chuyện gì sao?"
Tôi thở ra một làn khói, nói: "Bác sĩ Giang, xin lỗi đã làm phiền anh, em…"
Hình như bên phía Giang Ngôn Chu đang rất bận rộn.
Anh ta đổi chỗ mấy lần, cuối cùng cũng đến được một chỗ yên lặng, kiên nhẫn hỏi: "Gặp khó khăn gì à?"
Tôi hít sâu một hơi: "Anh có thể cho em mượn bốn trăm ngàn không?"
Đây là lần đầu tiên tôi hỏi mượn tiền của người khác, sau khi nói xong, cả người tôi nóng bừng lên như bốc cháy.
Bên kia đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xôn xao: "Bác sĩ Giang, phẫu thuật cấp cứu."
"Biết rồi."
Vốn dĩ tôi cũng không ôm hy vọng quá lớn, đã chuẩn bị tinh thần anh ấy sẽ trực tiếp cúp điện thoại.
Một giây cuối cùng, Giang Ngôn Chu bỏ lại một câu ngắn gọn: "Gửi số tài khoản cho tôi, sẽ chuyển cho em ngay trong hôm nay."
Nói xong, cuộc gọi bị ngắt.
Bầu trời vẫn mịt mù như trước.
Giọng nói vội vàng lạnh như băng kia bỗng nhiên trở nên thật ấm áp.
Xế chiều, quản lý gõ mặt bàn của tôi: "Tối nay có một bữa dùng cơm với khách hàng, cô cũng đi theo."
Mấy tiếng trước, tôi vừa mới xin anh ta ứng trước tiền lương một tháng.
Ngoài ra cũng mượn được ít tiền, cộng với khoản tiết kiệm trước kia, miễn cưỡng gom đủ năm trăm ngàn.
Lúc đi vào phòng, tôi nhìn thấy Phó Trinh.
Bóng dáng cao gầy kia đang trò chuyện với mọi người một cách thành thạo.
Ánh sáng từ đèn chùm hắt lên góc mặt nghiêng tuấn tú của anh.
Quản lý nhẹ nhàng đẩy tôi lên phía trước.
Nhất thời, mọi ánh mắt đều tập trung về phía tôi.
"Giám đốc Phó, đây là người của công ty cậu à?"
Phó Trinh tùy ý nhìn thoáng qua, cười nói: "Đúng, người mới đấy."
"Người mới nào mà cần giám đốc Phó tự mình dẫn dắt thế, vẻ ngoài cũng không tệ."
Mọi người vừa nói chuyện vừa ngồi vào bàn.
Quản lý xếp cho tôi ngồi bên cạnh Phó Trinh, nhỏ giọng nói: "Tối nay nhớ khôn khéo một chút, nếu được thì phải chắn rượu ngay."
Mọi người hỏi một cách tế nhị: "Giám đốc Phó, người mới của công ty cậu có biết uống rượu không? Hay là không uống được?"
Không đợi Phó Trinh trả lời, quản lý đã vội vàng đáp lại: "Uống được, uống được chứ?"
Nói xong, anh ta đẩy ly rượu đến trước mặt tôi: "Trước tiên mời mọi người một ly."
Phó Trinh mỉm cười không nói gì, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.
Tôi bưng ly rượu lên, hít sâu, uống một hơi cạn sạch.
Dòng rượu cay xè chảy thẳng xuống cổ họng, chảy đến đâu nóng rát đến đó, cồn cào trong dạ dày.
Mọi người trầm trồ khen ngợi, định chuốc rượu nhân lúc bầu không khí đang vui vẻ, Phó Trinh lại lên tiếng dời đề tài đi: "Lúc nãy đã nói đến đâu rồi? Chúng ta tiếp tục đi."
Trong bầu không khí náo nhiệt, có không ít người muốn mời rượu Phó Trinh, lại bị anh lấy cớ dạ dày không khỏe, không uống một giọt nào.
Cuối cùng đều bị quản lý đổi đủ cách rót vào bụng tôi.
Đến cuối buổi, tôi thật sự không chịu nổi nữa, xin đi nhà vệ sinh.
Vừa mở vòi nước của bồn rửa tay ra, tôi đã lập tức nôn sạch, tóc tai rũ rượi, rơi xuống bồn rửa, chẳng bao lâu sau đã ướt nhẹp.
Sau khi gửi tin nhắn cho Tiểu Thu xong, tôi hoàn toàn không có một chút sức lực nào, cúi đầu gục trên bồn rửa tay, nhắm mắt lại thở hổn hển.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm.
Cửa bị đẩy ra.
Tôi tưởng là có cô gái nào đến nhà vệ sinh.
Nào ngờ giọng nói của Phó Trinh lại truyền đến, giọng điệu rất bình tĩnh: "Mới thế đã không chịu được à?"
Tôi dồn sức chống tay đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài.
Lại bị Phó Trinh túm lấy cánh tay, kéo lại.
Bàn tay to lớn xoa gáy tôi.
Nóng hừng hực.
Vị chua ăn mòn cuống họng, mỗi một câu nói tôi đều cảm thấy đau rát.
Phó Trinh dễ dàng kéo tôi đến trước gương, để tôi đối diện với chiếc gương, nâng cằm tôi lên, cười khẩy:
"Cô tự nhìn lại chính mình đi, đi ra ngoài với bộ dạng này, không sợ có kẻ có ý xấu nhắm đến sao?"
Tôi trong gương có đôi mắt long lanh, hai gò má ửng hồng, tóc tai xõa xuống bên tai, cổ áo cũng mở rộng.
Ánh mắt sâu thẳm của Phó Trinh không chút kiêng nể quan sát cơ thể tôi thông qua chiếc gương.
Tôi nhắm nghiền hai mắt, toàn thân khẽ run rẩy: "Còn có ai có ý xấu hơn cả anh sao?"
Phó Trinh cười khẽ một tiếng, hôn lên vành tai tôi: "Đêm nay trở về với tôi nhé, được không?"
"Cút đi…"
Anh lạnh lùng chặn miệng tôi lại, tùy ý cướp đoạt không khí trong phổi tôi.
Dưới tác dụng của cồn, máu trong người cứ như nham thạch nóng chảy, điên cuồng càn quét trong cơ thể.
Ánh sáng mờ đi thành những quầng sáng nhỏ, giống như nước mưa bị ngăn cách bởi một tấm màng.
Hết giọt này đến giọt khác, giống như axit nhỏ giọt trong lòng.
Khiến cho lòng người đau đớn.
Tôi vã mồ hôi khắp người, bất lực đẩy anh ra.
Dường như tôi lại bị kéo về những ngày tháng tăm tối đó.
Tôi tuyệt vọng đứng nhìn thế giới rực rỡ đầy màu sắc này, hoàn toàn không hợp với bọn họ.
"Phó Trinh, có thể tha cho tôi được không?"
Tôi yên lặng ngã xuống, đập mạnh xuống nền đất.
Có lẽ rất đau.
Nhưng tôi không cảm nhận được.
"Đường Gia!"
Phó Trinh gọi tôi.
Không còn ánh mắt như hận không thể khiến tôi ch.ết đi nữa.
Anh ấy hoảng hốt.
Thế nên tôi không thể phân biệt được, người trước mắt rốt cuộc là anh lúc còn trẻ, hay là anh của hiện tại.
Tôi nói: "Phó Trinh, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026