Chương 2
Chương 2/13
"Tại sao cậu không giải thích rõ ràng với anh ta?"
Trong điện thoại, cô bạn thân Tiểu Thu đang bất bình thay cho tôi.
Buổi họp lớp kết thúc rất sớm, tôi mặc áo khoác dài đứng trong gió lạnh, thở ra một luồng khói: "Anh ấy có người yêu rồi."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi.
"Có người yêu rồi?" Tiểu Thu không thể tin nổi.
"Ừm."
Các bạn học tốp năm tốp ba rời đi, ánh đèn đường khúc xạ trên mặt tuyết hệt như những mảnh pha lê vỡ vụn.
"Tiếc thật, khó khăn lắm cậu mới gặp lại anh ta, cố gắng lâu như vậy rồi…"
"Tiểu Thu, chẳng có ai sẽ ở mãi một chỗ chờ đợi cậu cả."
Có vài lời, lúc ấy không nói, giờ qua rồi lại nói ra, ngoại trừ tăng thêm sự ghê tởm thì không có bất cứ tác dụng nào cả.
Gió lạnh thổi qua, mắt tôi vừa cóng vừa rát, tôi chớp chớp đôi mắt khô khốc: "Tớ đã từ bỏ rồi."
Mặc dù tôi đã cố gắng nhiều năm như vậy, giãy dụa bò ra từ trong vũng bùn, muốn gặp lại anh bằng một cách vẻ vang nhất, nhưng đã muộn rồi.
"Được, vậy chờ cậu về rồi nói sau."
Nhiệt độ trước Tết Dương lịch đã hạ xuống dưới không độ, rất khó đón taxi. Tôi mới đứng một lúc, tay đã đông cứng.
Trên màn hình điện thoại hiển thị: đang chờ.
Đằng sau truyền đến tiếng cộp cộp của giày cao gót và giọng nói dịu dàng của phụ nữ: "A Trinh, tuyết đẹp thật đấy."
"Bên ngoài lạnh lắm, em vào xe trước đã, lát nữa anh quay lại." Giọng nói của Phó Trinh rất đặc trưng.
"Vậy anh nhanh lên nhé."
Lúc cô gái kia đi ngang qua tôi còn liếc mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.
Sau đó cô ta đi đến cách đó không xa, mở cửa xe ra, động tác vừa vặn làm lộ ra một chiếc vòng đeo trên cổ tay, vô cùng bắt mắt.
Đây là đồ gia truyền của nhà họ Phó.
Năm đó tôi cũng từng đeo nó trên tay, sau khi chia tay thì nhờ người khác trả lại nó cho Phó Trinh.
Cho nên đây không chỉ là bạn gái của anh, mà còn là vợ sắp cưới.
Mọi người đều đã về hết, chỉ còn lại tôi và anh.
Xe tôi gọi vẫn chưa tới.
Từ đầu đến cuối Phó Trinh vẫn đứng đằng sau tôi, không nói một lời.
Hai người chúng tôi cứ yên lặng như thế, hai cái bóng chồng lên nhau dưới ánh đèn đường.
Suy nghĩ của tôi bay về năm đó, vào cái đêm chia tay, Phó Trinh gặp phải tai nạn xe đường đến gặp tôi.
Bạn thân của anh gọi tới, giọng điệu không tốt lắm: "Anh Phó đang ở bệnh viện."
"Anh ấy có nguy hiểm đến tính mạng không?"
"Không có thì chị không đến đây sao?"
"Làm phiền cậu chăm sóc cho anh ấy."
"Đường Gia, anh ấy đã lấy được chỉ tiêu ra nước ngoài rồi, sớm muộn gì cũng sẽ có tương lai sáng lạn, tại sao… chị không chờ thêm một chút nữa? Chị cần tiền như vậy sao? Những gì mà anh ấy đã làm cho chị, chị trả đến mấy đời cũng không đủ, có phải chị đã quên hết rồi không?'
Bạn thân của anh gần như suy sụp trong điện thoại, suýt chút nữa đã mắng tôi là đồ ăn cháo đá bát.
Đầu dây bên kia đột nhiên bị người ta giật điện thoại, cúp máy.
Có thể nói là tôi bỏ rơi Phó Trinh.
Anh hận tôi cũng là chuyện bình thường.
"Cô nợ bao nhiêu?" Phó Trinh kéo tôi ra khỏi hồi ức, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt.
"Chẳng liên quan gì đến anh cả."
Tôi hít một hơi lạnh lẽo, cổ họng vừa mới bị rượu kích thích chợt tê rần, đột nhiên ho khan liên tục.
Hơi lạnh lướt qua khí quản, đau rát.
Tôi cúi gập người, vịn cột đèn đường, dòng rượu vừa uống lúc nãy bắt đầu cuộn trào trong dạ dày, tôi nhẫn nhịn đến mức nước mắt lưng tròng.
Phó Trinh đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn tôi.
Xe taxi chậm rãi dừng lại trước mặt tôi, tài xế ló đầu từ bên trong ra: "Đến biệt thự Vạn Hòa phải không?"
"Phải."
Tôi chống đầu gối, đứng lên, hít sâu mấy hơi mới mở cửa xe ra, đột nhiên lại bị anh túm lấy cánh tay kéo đi.
Tôi không kịp đề phòng ngã vào trong lòng Phó Trinh, anh hỏi: "Cô đến đó làm gì?"
Biệt thự Vạn Hòa là khu nhà của người giàu, không dễ gì cho người ngoài đi vào.
Tôi vùng vẫy, đẩy tay Phó Trinh ra, lại bị anh trở tay nắm chặt cổ tay.
Nhiệt độ nóng bỏng dán lên làn da, truyền vào trong lồng ngực.
Tôi giãy dụa vài lần, không thoát được, đành ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt u ám của Phó Trinh: "Giám đốc Phó muốn nói gì?"
Anh mím môi, đôi mắt đen vẫn sâu thẳm như thế, không thấy rõ cảm xúc.
Gió lạnh gào thét, thổi tung mái tóc của tôi.
Tôi nhếch khóe môi, nói ra suy nghĩ của anh: "Anh cũng giống như những người khác, cho rằng tiền tôi kiếm được không sạch sẽ, đúng không?"
"Một tháng năm mươi ngàn, đủ chưa?"
Phó Trinh nghiêm mặt cắt ngang lời tôi.
"Anh có ý gì?"
Trong ánh mắt của Phó Trinh cuối cùng cũng hiện lên sự mỉa mai: "Không phải cô thiếu tiền sao? Năm mươi ngàn, một trăm ngàn, không đủ bao cô à?"
Tôi đột ngột giơ tay lên, tiếng bạt tai vang vọng trong màn đêm.
Trên mặt Phó Trinh xuất hiện năm dấu ngón tay rõ ràng.
Đằng xe có tiếng phụ nữ hoảng hốt hô lên, cô ta mở cửa xe lao tới.
"Sống cuộc sống của anh đi, đừng nhúng tay vào chuyện của người khác."
Tôi bỏ lại những lời này, lên xe rời đi.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026