Chương 11
Chương 11/13
Tôi nhanh chóng thay quần áo, chờ Giang Ngôn Chu mặc áo len vào, dắt tay tôi đi xuống lầu.
Ở nơi này, cứ cách vài bước lại có một trạm gác.
Chỉ có anh ấy có thể dẫn tôi ra ngoài.
Trong màn đêm, tuyết lớn rơi lả tả, chóp mũ của tôi nhanh chóng biến thành màu trắng.
Giang Ngôn Chu đưa cho tôi một cái xẻng nhỏ: "Lượng sức mà làm."
"Được!
Không khí lạnh lẽo không hiểu sao lại khiến tâm trạng tôi khá hơn, tôi cầm xẻng đi vòng quanh đài phun nước đã đóng băng.
Khi xoay người, tôi đột nhiên nhìn thấy Phó Trinh đứng cách đó không xa, trong mắt phủ đầy tơ máu, trên cằm có một quầng râu lún phún, cứ đứng đó nhìn tôi.
"Phó Trinh?"
Giọng của tôi rất nhẹ, có chút ngạc nhiên.
Môi Phó Trinh mấp máy: "Gia Gia, anh sai rồi."
Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ kiêu ngạo hùng hổ hỏi: "Anh sai chỗ nào?"
Bây giờ, tôi lại chỉ ôm cái xẻng xúc đất, lúng túng cúi gằm mặt xuống: "Không sao."
Tôi đã trải qua quá nhiều khổ cực, đã bị mài mòn hết mọi góc cạnh.
Gió tuyết gào thét trong đêm.
Phó Trinh chậm rãi bước đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, giọng nói khản đặc: "Sao có thể không sao được? Gia Gia, cầu xin em nói gì đó với anh đi, được không?"
Tôi suy nghĩ, rồi nghiêm túc nói: "Chúc chúng ta năm mới sức khỏe dồi dào."
Trong nháy mắt, Phó Trinh mặt cắt không còn giọt máu.
Nước mắt anh ứa ra, run rẩy nói: "Đừng đối xử với anh như vậy, xin em đấy."
Tôi xoa mặt anh, rất lạnh, rất cóng.
Thế nên giống như năm đó, tôi nâng khuôn mặt anh ấy, còn nghiêm túc nói:
"Em vốn định chọn một cách khác có thể diện hơn để gặp anh, kết quả lại làm mọi thứ hỏng bét."
"Xin lỗi, là lỗi của anh." Phó Trinh nói: "Nếu lúc ấy anh…"
"Là em lựa chọn rời khỏi cuộc đời anh, không thể trách người khác."
Tôi nói rất chậm, cũng có chút khổ sổ: "Hôm họp lớp, em đã hỏi lớp trưởng, biết anh không đi nên em mới đến. Em không biết tại sao cậu ta lại lừa em. Em chỉ muốn nghe ngóng tin tức của anh, xem thử anh sống có tốt không thôi."
Phó Trinh khóc đến mức không kìm được: "Xin lỗi em, là anh… là anh cố ý."
"Vậy à…" Tôi cười nhẹ, không biết rõ cảm giác trong lòng mình là gì.
"Gia Gia, xin lỗi em, trong lúc em khó khăn nhất, anh đã không thể ở bên cạnh em." Phó Trinh nắm tay tôi, cuối cùng đã phát hiện ra vết sẹo trên cổ tay tôi.
"Anh không cần cảm thấy có lỗi. Em không muốn níu giữ anh ở lại, rồi nhiều năm sau này, chúng ta phải trả qua những ngày tháng khổ cực, lúc cãi nhau sẽ lôi lại chuyện cũ ra, tính sổ xem rốt cuộc là ai nợ ai."
Tôi kiên nhẫn thay anh gạt đi những bông tuyết rơi trên hàng mi: "A Trinh, nhìn thấy anh công thành danh toại, em thật sự rất vui vẻ."
"Nhưng anh đã nói, sẽ kiếm tiền cho em tiêu xài…" Phó Trinh nắm chặt tay tôi: "Không có em, anh còn cần chúng làm gì?"
Tôi mở to mắt nhìn, chóp mũi lạnh cóng đến mức đỏ bừng lên: "Anh xem, khăn choàng cổ của em có giá hơn một trăm đồng đấy, tiền của em đã đủ tiêu xài rồi."
Ánh sáng trong mắt Phó Trinh tắt ngúm, anh run giọng hỏi: "Không quay lại được nữa, đúng không?"
"A Trinh, anh có cuộc đời của mình, em cũng có con đường riêng muốn đi."
"Em sẽ không trở về Thành Bắc nữa."
Làm sao có thể dễ dàng quên được những lời nói tổn thương đó?
Ai cũng có trí nhớ.
Tôi bị nhấn chìm trong sự nhục nhã đó, nếu trở về, sau này mỗi một bước đi đều sẽ như dẫm trên lưỡi dao.
Điều đó còn đau khổ gấp ngàn lần so với việc dứt bỏ một đoạn tình cảm.
Phó Trinh hít sâu một hơi, nắm lấy tay tôi, một lần nữa ủ ấm chúng nó giống như năm đó.
"Chuyện ghi âm, anh xin lỗi, là anh dụ dỗ em nói ra câu đó. Tối hôm ấy, anh không chạm vào em."
Viền mắt tôi nóng lên: "Phó Trinh, vậy anh xin lỗi em đi, nói xin lỗi em."
Anh cũng đau khổ, tham lam khắc sâu khuôn mặt tôi vào trí nhớ, nói ra lời từ biệt cuối cùng:
"Xin lỗi em."
Tôi vỗ nhẹ lên bả vai anh, cuối cùng, cũng không nói câu "không sao" ra khỏi miệng nữa.
"Phó Trinh, sau này phải bình an và hạnh phúc đấy."
Tuyết rơi càng lúc càng lớn.
Tôi xoay người lại, ra sức sải bước, cố gắng đi về phía trước, cơ thể bị gió quật đến mức nghiêng trái ngã phải.
Đằng sau gió tuyết thét gào, mọi âm thanh dần trôi xa.
Không biết đấy là tiếng gió, hay là tiếng khóc của Phó Trinh.
Giang Ngôn Chu mặc áo khoác dài màu nâu nhạt, hai tay đút túi, đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
Tôi có thể loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh ấy, cùng với ánh nhìn chăm chú kia.
Tôi bước đến gần.
Anh ấy như không phát hiện ra chuyện gì, chỉ hỏi: "Nhìn thấy cái gì à?"
Tôi vỗ đám tuyết đọng trên vành nón, ngẩng đầu lên, mắt đỏ ửng: "Bác sĩ Giang."
"Hử?"
"Cám ơn anh."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026