Chương 3
Chương 3/10
Audio chương
5.
Ánh sáng sớm lờ mờ, bầu trời vẫn còn mông lung, trong không khí mang theo chút se lạnh của buổi sớm.
“Ý ngươi là, tối qua ngươi hầu hạ thiếu chủ tắm được một nửa lại bị thiếu chủ đuổi ra ngoài?”
Lưu Vân ngay cả kiếm cũng không luyện nữa, ghé lại bên cạnh ta, trong mắt là vẻ hóng chuyện không giấu nổi.
Ta trầm mặc gật đầu.
“Ngươi biết vì sao không?”
Ta lắc đầu, một lát sau lại gật đầu.
“Ta nói sai lời, chọc thiếu chủ tức giận.”
Tối qua sau khi thiếu chủ nói câu bắt ta phải chịu trách nhiệm.
Ta chần chừ mở miệng: “Phải chịu trách nhiệm thế nào?”
“Ngươi đồng ý rồi?”
Mặt nước dập dềnh, thiếu chủ đột ngột ngẩng gương mặt bị hơi nước hun đến ửng hồng lên, đôi mắt sáng lấp lánh, chan chứa niềm vui khó nói thành lời.
Ta mang vẻ áy náy gật đầu: “Vừa rồi ta không kịp giữ thiếu chủ lại, còn mạo phạm thiếu chủ, là thuộc hạ hầu hạ không chu toàn, nguyện nghe theo ý thiếu chủ làm việc, thiếu chủ muốn ta làm gì…”
Theo lời ta nói ngày càng nhiều, ý cười nơi khóe mắt thiếu chủ dần đông cứng lại.
“Đủ rồi.”
Hắn nhắm mắt, giống như khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày, lời nói như gió lạnh giữa mùa đông, rét buốt đến thấu xương.
“Hiện tại ta không muốn nghe ngươi nói chuyện.”
Ta dù có ngu ngốc đến đâu cũng nhận ra lời mình nói đã khiến thiếu chủ không vui.
Chỉ là còn chưa hiểu vì sao thiếu chủ không vui, ta đã bị đuổi ra khỏi phòng.
Nghe xong lời ta kể, Lưu Vân muốn nói lại thôi, sau đó lắc đầu thở dài:
“Đúng là liếc mắt đưa tình cho kẻ mù xem.”
“Kẻ mù… là ta sao?”
“Còn ai vào đây nữa?”
Lưu Vân nhập vai, dùng mu bàn tay lau đi giọt nước mắt không tồn tại trên mặt: “Thiếu chủ đáng thương quá, thuộc hạ thật sự đau lòng thay ngài.”
Ta lúng túng gãi sau đầu: “Là ta không tốt, lại chọc thiếu chủ tức giận.”
Lưu Vân trong lòng âm thầm phàn nàn: Ta thấy ngươi vẫn chưa hiểu thiếu chủ vì sao tức giận thì đúng hơn.
Chỉ tiếc hắn không thể nói hết tâm tư của thiếu chủ ra.
Nếu bị thiếu chủ cao ngạo kia biết hắn làm lộ một bí mật ai ai cũng biết, e là hắn sẽ không có quả ngon để ăn.
“Lưu Vân, ngươi có cách nào khiến thiếu chủ nguôi giận không?”
Ta lặng lẽ cúi đầu, “Hôm nay thiếu chủ còn chưa triệu ta.”
Trước kia ta luôn là người đầu tiên được triệu, bởi vì thiếu chủ từng nói, lúc tỉnh dậy muốn nhìn thấy ta đầu tiên.
Nhưng sáng nay khi ta muốn vào chính phòng, lại bị những thị vệ khác chặn lại.
Đó hiển nhiên là ý của thiếu chủ.
Trong lòng có chút trống rỗng, như thể bị ai đó lấy mất thứ gì rất quan trọng.
Ta buồn bã nghĩ: Có phải thiếu chủ không cần ta nữa rồi, bản thân ta ngu ngốc như vậy, lúc nào cũng không hiểu được tâm tư của thiếu chủ, một ngày nào đó bị đuổi đi cũng là chuyện nên vậy.
“Cách thì đương nhiên là có.”
Thấy ta ủ rũ, Lưu Vân vỗ vai ta an ủi: “Đừng lo, đừng nhìn thiếu chủ miệng thì lạnh lùng, thật ra rất dễ dỗ, ngươi chỉ cần…”
Hắn ghé sát tai ta thì thầm.
“…Thật sự làm vậy được sao?”
“Ta đã bao giờ lừa ngươi chưa, cứ làm theo lời ta nói, đảm bảo thành công.”
6.
Đêm xuống, bầu trời xanh thẫm, mây đen loang ra, nhuộm thành một vệt trăng sáng mờ.
Ta đứng ngoài cổng lớn ngóng trông, ước chừng đã một canh giờ, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng thiếu chủ.
Hôm nay thiếu chủ ra ngoài sao lại lâu như vậy, chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm gì?
Nhưng nếu thiếu chủ gặp nạn, thị vệ bên cạnh hẳn đã truyền tin về rồi.
Có lẽ thiếu chủ chỉ là không muốn trở về nhìn thấy ta mà thôi.
Gió đêm nhè nhẹ thổi, nhưng không xua tan được sự bức bối đè nặng trong lòng.
Cho đến khi tiếng vó ngựa thanh thúy cùng âm thanh bánh xe lăn vang lên trong đêm tĩnh lặng.
Tinh thần ta chấn động.
Là thiếu chủ trở về rồi!
Trong lúc kích động lại sinh ra vài phần xấu hổ, bộ dạng ăn mặc này của ta thiếu chủ có thích không?
Lưu Vân nói thiếu chủ thích màu sắc rực rỡ, ngày thường mặc giản dị là vì không muốn người khác biết sở thích thật của mình.
Còn cho ta mượn một bộ áo bào đỏ thẫm cùng áo ngoài màu xanh lục, nói rằng mặc bộ này, thiếu chủ nhìn thấy nhất định sẽ không nỡ tức giận.
Tim ta đập như trống dồn, làm theo lời Lưu Vân, vừa thấy thiếu chủ xuống xe liền tiến lên đón.
Nhưng thật sự đứng trước mặt thiếu chủ rồi, cổ họng lại như bị bông chặn lại, không thốt nổi mấy lời.
Ta không tự nhiên mà căng cứng người, chỉ cảm thấy ánh mắt thiếu chủ như có thực chất, đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt.
“Ai phối cho ngươi bộ y phục này?”
Kỳ Dư Bạch nheo mắt, môi mỏng khẽ mở: “Đỏ xanh chói mắt, là muốn xuất giá sao?”
“Phụt.”
Thanh Phong đứng phía sau thiếu chủ không nhịn được bật cười.
“Buồn cười lắm sao?”
Kỳ Dư Bạch nghiêng đầu liếc hắn một cái đầy u ám.
Thanh Phong vội bịt miệng lắc đầu điên cuồng.
Không buồn cười, không buồn cười.
“Thiếu chủ, có thể nói với ngài vài lời không?”
Sau cú chen ngang vừa rồi, tâm trạng căng thẳng của ta dịu đi đôi chút.
“Ồ?”
Sắc mặt Kỳ Dư Bạch có chút khó đoán.
“Nếu là muốn nói những lời như lần trước thì thôi đi, ta không cần một người lúc nào cũng xin lỗi ta.”
Trái tim chợt thắt lại, như bị một tảng đá vô hình đè xuống.
Ta buồn bã cúi mắt, bản thân chuyện gì cũng làm không tốt, quả nhiên thiếu chủ không muốn cần ta nữa rồi.
Trong đầu chợt vang lên lời Lưu Vân từng nói.
“Nếu thiếu chủ ban đầu không để ý đến ngươi hoặc nói vài lời làm ngươi đau lòng, cũng đừng để tâm, cứ bám riết không buông là được, thiếu chủ chỉ là miệng cứng thôi, nhưng lại thích… thái độ của ngươi, chỉ cần ngươi chân thành, hắn nhất định sẽ mềm lòng.”
Trong lòng lần đầu dâng lên một cảm xúc gọi là không cam tâm, ngay khi thiếu chủ sắp lướt qua người ta, ta dày mặt nắm lấy tay áo hắn.
“Thiếu chủ!”
Ta ngẩng đầu lên.
“Có thể cho ta thêm một cơ hội không?”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Một Đời Phù Tang, Một Đời Đế Tâm
Tác giả: Hâm Ngôn
Cập nhật: 06:35 19/04/2026
Tuyên Ngôn Độc Thân
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 07:01 19/04/2026
Tiểu Tứ Trọng Sinh, Tôi Nằm Yên Cũng Thắng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:54 19/04/2026
Xuyên Vào Văn Mạt Thế, Tôi Trở Thành Con Gái Của Vua Tang Thi
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:37 18/04/2026