Chương 2
Chương 2/10
Audio chương
3.
Trong bể tắm là nước nóng đã chuẩn bị sẵn, hơi nước không ngừng bốc lên.
Kỳ Dư Bạch dáng người cao ráo như ngọc, khoác một lớp đơn y màu nhạt, hai tay hơi dang ra, đôi mắt đỏ nhạt không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào ta.
Vào đến địa bàn của mình, hắn không còn dùng thuật che mắt để che giấu bản thân nữa.
Mái tóc đen dài đến eo trong chớp mắt hóa thành màu bạc trắng như vầng trăng non, đuôi tóc theo từng cử động của hắn mà lay động, tựa như ánh trăng đang chậm rãi chảy trong đó.
Có lẽ vì ta nhìn thiếu chủ hơi lâu, hắn trông có chút không tự nhiên, đỏ mặt thúc giục: “Đứng ngây ra đó làm gì, còn không qua đây cởi y phục cho ta?”
Ta hoàn hồn khỏi mỹ sắc kinh người, trong lòng chợt sinh ra áy náy, cảm thấy mình quá mức khinh suất, mạo phạm thiếu chủ.
Vì vậy ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà cởi y giải đai cho thiếu chủ, từ đầu đến cuối không liếc thêm hắn một lần nào.
“Đau.”
Trên đỉnh đầu chợt truyền đến một tiếng rên khẽ, khi môi hắn khẽ mở ra thì hơi thở ấm nóng phả xuống, như có lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trán ta.
“Ngươi kéo tóc ta rồi.”
Hắn cắn môi oán trách, không biết có phải do men rượu chưa tan, giọng nói nghe không còn kiêu căng như thường ngày, ngược lại giống như đang làm nũng với tình nhân.
Như bị đầu kim chích phải, tay ta không khỏi run lên, mấy sợi tóc dài như ánh đom đóm kia suýt nữa bị kéo đứt.
“Hừm!” Kỳ Dư Bạch đau đớn hít nhẹ.
Ta lập tức buông những sợi tóc đang vướng lại: “Xin lỗi thiếu chủ, thuộc hạ quen làm việc nặng, tay không biết nặng nhẹ, hay là gọi Lưu Vân tới hầu hạ…”
“Lưu Vân, Lưu Vân, ngươi thích đẩy ta cho người khác đến vậy sao?”
Kỳ Dư Bạch không kiên nhẫn cắt lời, bàn tay siết chặt cổ tay ta, giữa mày tích tụ vẻ không vui.
Giọng hắn bỗng nâng cao: “Hay là ngươi chê ta phiền, không muốn ở bên cạnh ta nữa?”
Không biết vì sao thiếu chủ lại nổi giận, ta lắp bắp: “Thuộc, thuộc hạ không hề nghĩ vậy, thuộc hạ chỉ sợ hầu hạ không tốt, lỡ làm thiếu chủ bị đau.”
Kỳ Dư Bạch khẽ nâng mi: “Thật sao?”
Ta vội vàng gật đầu theo lời, muốn chứng minh lời mình không giả, nhưng lại không biết làm sao, đành thành khẩn nhìn thiếu chủ, mong hắn hiểu ý mình.
Không khí như ngưng đọng lại…
Một lúc lâu sau, Kỳ Dư Bạch buông tay ta ra, hơi dời ánh mắt: “Cho dù ngươi nghĩ vậy, cũng không thể đẩy trách nhiệm của mình cho người khác, việc làm không tốt thì tự nhiên phải làm nhiều lần, không thử nhiều sao biết mình không được.”
Dù không rõ ý thiếu chủ có phải sau này đều phải do mình hầu hạ hay không, ta vẫn cúi đầu ngoan ngoãn đáp lời.
Ngay khi ta tưởng chuyện này đã xong, tiếp tục cởi y phục cho thiếu chủ.
“Còn nữa…”
“Sau này không được nhắc đến người khác trước mặt ta, ta không thích.”
Thiếu chủ lẩm bẩm xong liền tự nhiên dựa lại gần, đem đầu tựa lên vai ta, dường như tủi thân vô cùng.
4.
Những hành động thân cận liên tiếp của thiếu chủ khiến ta có chút hoảng loạn.
Không biết có phải là ảo giác của mình hay không.
Luôn cảm thấy lúc này thiếu chủ trở nên có chút…
Ừm, dính người?
Là do uống rượu sao?
Xem ra lần sau tuyệt đối không thể để thiếu chủ chạm vào rượu nữa.
Ta âm thầm hạ quyết tâm, vừa đỡ lấy thiếu chủ đang choáng váng đứng không vững.
Không ngờ lúc thiếu chủ xuống nước lại không đứng vững, một lực kéo bất ngờ đem cả ta cùng rơi vào trong nước.
Nhất thời nước bắn tung tóe, hơi nước mờ mịt.
Bể tắm không tính là rộng chỉ vừa vặn chứa hai người đàn ông dáng người cao ráo.
Cả người ta gần như ướt sũng, quỳ ngồi trên người thiếu chủ, mắt thấy khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, ta chống một tay lên thành bể, mới không đến mức đâm đầu vào thiếu chủ.
Ta theo bản năng thở ra một hơi, nhưng vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện khoảng cách giữa ta và thiếu chủ gần đến đáng sợ.
Chỉ cần hơi tiến thêm một chút, môi đã có thể chạm vào chóp mũi của thiếu chủ.
Tay còn lại thì dán sát lên lồng ngực thiếu chủ, làn da dưới lòng bàn tay săn chắc trơn mịn, mơ hồ cảm nhận được trái tim đang đập dữ dội dưới da thịt, bên tai là tiếng thở có phần gấp gáp.
Ta cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ lạ trong lòng, dịch người ra sau một chút, muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Ưm…”
Kỳ Dư Bạch khẽ rên một tiếng, khi ngẩng mắt lên thì vành mắt đã đỏ.
“Thiếu chủ, ngài không sao chứ?”
Ta vội vàng đứng dậy, lại bị một bàn tay lớn ấn xuống.
Ta lại ngã trở lại trên người thiếu chủ.
“Đừng động.”
Kỳ Dư Bạch thấp giọng nói, giọng khàn khàn, hàng mi dài ướt nước khẽ run như cánh bướm.
Ta không hiểu, vì sao thiếu chủ không cho ta đứng lên?
Không nặng sao?
Nhưng rất nhanh, ta đã biết đáp án.
Đầu óc ta trống rỗng trong thoáng chốc, cả người cứng đờ.
Ánh mắt rơi vào gương mặt thiếu chủ dần trở nên mê loạn, trong lòng mờ mịt.
Thiếu chủ… là đang nhận nhầm ta thành người khác sao?
Nghĩ vậy, nhất thời buột miệng nói ra.
“Không nhận nhầm.”
Một lúc sau, Kỳ Dư Bạch vùi mặt vào ngực ta, chậm rãi nói:
“Ta là vì ngươi mới trở nên như vậy.
“Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta, Phương Thạch.”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Một Đời Phù Tang, Một Đời Đế Tâm
Tác giả: Hâm Ngôn
Cập nhật: 06:35 19/04/2026
Tuyên Ngôn Độc Thân
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 07:01 19/04/2026
Tiểu Tứ Trọng Sinh, Tôi Nằm Yên Cũng Thắng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:54 19/04/2026
Xuyên Vào Văn Mạt Thế, Tôi Trở Thành Con Gái Của Vua Tang Thi
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:37 18/04/2026