Chương 10
Chương 10/10
Audio chương
19.
Kỳ Dư Bạch hít hít mũi, mắt đỏ hoe: “Nếu ngươi đã biết là ta, vì sao chưa từng hỏi ta năm đó vì sao rời đi?”
“Thiếu chủ chưa từng nhắc đến chuyện đó, ta tưởng thiếu chủ không muốn ta hỏi.”
“Nói bậy! Ta không nhắc là vì tưởng ngươi đã quên ta rồi.”
Hắn vùi mặt vào ngực ta, giọng buồn buồn: “Hơn nữa lúc đó ta bị kẻ thù truy sát, lông trên người đều bị chúng cắn rụng, rất xấu, ta không muốn ngươi nhớ lại dáng vẻ xấu xí khi đó của ta.”
“Không xấu.”
Ta vuốt mái tóc bạc như lụa của thiếu chủ: “Trong mắt ta, thiếu chủ lúc nào cũng rất đẹp.”
“So với Sở Hy Ninh thì sao?”
Ta sững lại: “Sở tiểu thư và thiếu chủ?”
Ánh mắt hắn chuyển đi, u u nói: “Ngươi bỏ ta lại, cùng nàng bỏ trốn, chắc trong mắt ngươi, nàng đẹp hơn ta chứ gì?”
Ta khi nào lại cùng Sở tiểu thư bỏ trốn rồi?
Ta có chút dở khóc dở cười, chợt nhớ đến lời Lưu Vân trước đó, liền tò mò hỏi: “Thiếu chủ… là đang ghen sao?”
“Không có.”
Hắn quay mặt đi, một mực phủ nhận.
Ta im lặng nhìn chằm chằm vành tai đỏ bừng của hắn, dường như mơ hồ hiểu được “ghen” là gì.
Một lúc sau, ta vẫn hỏi ra câu hỏi đã chôn giấu nhiều năm.
“Năm đó thiếu chủ… vì sao lại đột ngột rời đi?”
“Vì ngươi.”
“Vì ta?”
“Lúc đó ta vội muốn hóa thành hình người để ở bên ngươi, nhưng linh lực ở nhân gian quá mỏng, không thể dưỡng thương tốt, đúng lúc tộc nhân tìm được ta, ta liền theo họ trở về. Vốn định dưỡng thương xong sẽ quay lại tìm ngươi, ai ngờ trở lại rồi lại không thể tìm thấy tung tích của ngươi nữa.
“Ngươi có biết khi đó ta sợ đến mức nào không! Ta tìm ngươi suốt ba năm, sợ ngươi bỏ ta đi, càng sợ ngươi gặp chuyện nguy hiểm, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, đêm không thể ngủ, ngươi có biết ba năm đó ta sống thế nào không?”
Đầu ngón tay đau nhói, thiếu chủ như con chim năm xưa cắn lấy tay ta, chỉ là lần này mạnh hơn rất nhiều, như muốn ta ghi nhớ mãi nỗi đau này.
“Xin lỗi…”
Nước mắt của thiếu chủ như ngọn lửa nóng rực thiêu đốt trong lồng ngực, những rối rắm trong lòng tan ra, thay vào đó là cảm giác áy náy sâu sắc.
Khi đó ta đâu biết, trên đời này vẫn còn có người quan tâm đến mình.
Cho nên dù bị giam cầm, ta cũng như bèo trôi theo dòng nước, không có ý chí phản kháng hay sinh tồn, cũng không đặt hy vọng vào bất kỳ ai.
Nếu khi đó thiếu chủ không đến cứu ta, có lẽ ta thật sự đã không trụ nổi mà chết trong cái lồng giam đó.
“Ta đã nói rồi, ta không muốn nghe ngươi xin lỗi nữa.”
Kỳ Dư Bạch nhìn ta đầy khí thế, trên hàng mi vẫn còn đọng nước mắt.
“Hôn ta.”
Hắn ra lệnh.
“Nếu không muốn… sau này đừng lại trêu chọc ta nữa…”
Không do dự quá lâu, ta ngẩng đầu, vụng về hôn lên.
Ftif
Không ai dạy ta thích là cảm giác gì, nhưng ta nguyện dâng hết tất cả cho thiếu chủ.
Có lẽ… đó chính là thích.
Kỳ Dư Bạch run rẩy hàng mi, đuôi mắt đỏ ửng, tình ý dồn nén bấy lâu bùng phát trong nụ hôn này.
Mưa ngừng rồi lại rơi, rơi rồi lại ngừng.
Suốt ba ngày ba đêm, kỳ động tình kéo dài và quấn quýt này mới kết thúc.
“Sau này đừng gọi ta là thiếu chủ nữa, gọi ta là A Du đi.”
“Ừm?”
Ta mơ mơ màng màng đáp lại.
“Thôi, đợi ngươi tỉnh rồi nói sau.”
Kỳ Dư Bạch thỏa mãn ôm lấy ta, cố chấp đan tay vào tay ta, mười ngón siết chặt.
Ánh nắng xuyên qua bậu cửa sổ chiếu vào phòng, phủ lên hai người đang ngủ một lớp ánh sáng ấm áp dịu dàng.
Hai người tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau, như vẫn luôn như thế.
Toàn văn hoàn.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Một Đời Phù Tang, Một Đời Đế Tâm
Tác giả: Hâm Ngôn
Cập nhật: 06:35 19/04/2026
Tuyên Ngôn Độc Thân
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 07:01 19/04/2026
Tiểu Tứ Trọng Sinh, Tôi Nằm Yên Cũng Thắng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:54 19/04/2026
Xuyên Vào Văn Mạt Thế, Tôi Trở Thành Con Gái Của Vua Tang Thi
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:37 18/04/2026