Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 5

Chương 5/6

Audio chương

13.

Tôi cứng đờ người không dám cử động.

Chuyện này thì có quan hệ nhân quả gì sao?

Hơn nữa, tôi lại nói thích anh ấy vào lúc nào cơ chứ??

Thấy tôi không lên tiếng, Tống Trì hỏi ngược lại:

"Vậy là không còn thích anh nữa?"

Tôi vã mồ hôi hột: "Hết thích rồi ạ."

Tống Trì hừ lạnh cười nhạt hai tiếng.

Đến tận lúc này tôi vẫn không dám quay đầu lại nhìn.

Anh nói: "Tối qua sinh nhật, em còn nắm lấy ống tay áo anh mà khóc lóc nói em yêu anh."

"..."

Cả đời này tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa.

Tống Trì vuốt tóc tôi, hơi thở toát lên vẻ nguy hiểm: "Tống Miên, anh đã cho em cơ hội rồi."

Anh nói: "Lần này anh tuyệt đối sẽ không đại lượng như trước kia nữa."

Lòng tôi kinh hãi, nắm lấy cánh tay anh định xin lỗi.

Nhưng những lời tiếp theo của anh lại khiến tôi không thể tin nổi.

"Người yêu em, người đối tốt với em."

Anh lặp lại câu nói đó của tôi trên xe, áp sát vào tai tôi nói:

"Miên Miên, trên đời này sẽ không có ai yêu em hơn anh đâu."

Tống Trì vậy mà lại nói chữ "Yêu"?

Giọng tôi run rẩy, lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi.

"Đó... đó có phải là loại tình yêu mà em muốn không?"

Tống Trì cười khẽ, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi nhìn chiếc hộp quà hình vuông trên bàn.

"Mở ra lần nữa đi."

Tôi nghe lời anh, khó khăn mở ra chiếc hộp nhung màu xanh thiên thanh.

Nằm bên trong chính là chiếc nhẫn kim cương mà tôi đã thấy trên vòng bạn bè của Nhan Thư.

Vòng nhẫn vừa khít với cỡ tay tôi.

"Bây giờ thì sao?

"Có phải là loại tình yêu mà em muốn không?"

Thấy tôi ngẩn người, Tống Trì đột nhiên cúi đầu hôn tôi.

Lúc tách ra, trên môi tôi vẫn còn vương lại hơi ấm của anh.

Anh nhìn vào đôi mắt đầy vẻ không thể tin nổi của tôi, cười nói:

"Chúng ta không làm anh em được nữa rồi, có muốn thử làm người yêu không?"

Tay tôi bị Tống Trì nắm chặt thật lâu.

Anh có vẻ rất thích bộ dạng này của tôi khi bị dọa sợ, từ từ vuốt ve mái tóc tôi.

Tâm trạng anh có vẻ đang rất tốt: "Run cái gì?"

Răng tôi va cầm cập vào nhau, tôi có thể nói mình không yêu Tống Trì sao?

Không, rõ ràng tôi đã đợi ngày này từ rất lâu rồi.

Nhưng mà... nhưng mà...

"Thế còn bố mẹ thì sao ạ?"

Tống Trì chẳng hề bận tâm: "Cứ nói là anh ép buộc em."

Anh nói, yên tâm đi.

Nếu mẹ biết em ở bên cạnh anh, bà sẽ vui mừng hơn bất cứ ai.

Bà sẽ không còn phải lo lắng em bị lừa gạt hay gặp phải người không tốt nữa.

Đáng lẽ tôi phải hiểu rõ từ sớm, chúng tôi đều là những kẻ điên.

14.

Tôi và Tống Trì đã ở bên nhau.

Trước đó, tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Tống Trì nói với tôi rằng, khoảnh khắc nhìn thấy Dương Vũ, anh gần như không thể kìm nén được sự điên cuồng.

Mấy lời kiểu như cho tôi cơ hội hay để tôi chạy trốn đều là nhảm nhí cả.

Lẽ ra anh nên tìm một nơi không ai hay biết để giam cầm tôi lại vĩnh viễn.

"Cái khăn rách đó, nếu em thích, anh sẽ thuê người dệt thủ công cho em cả trăm cả ngàn cái."

Dù đến tận bây giờ, tôi và Dương Vũ đã chia tay từ lâu, Tống Trì vẫn ôm hận với chiếc khăn quàng cổ mà mẹ Dương Vũ đã đan.

Thực ra ngẫm kỹ lại, mọi chuyện không phải là không có dấu vết.

Cơn giận dữ đột ngột khi nghe tôi có bạn trai sống chung rồi khóa trái cửa xe; sự lạnh lùng vô tình và những lời chế nhạo hết mức sau khi nhìn thấy Dương Vũ;

Còn cả bao nhiêu chuyện khác, sự phủ nhận mọi hành động của tôi, những lời nói quái gỡ khó hiểu...

Vậy mà trong suốt hai năm qua, anh chưa từng quên sinh nhật của tôi.

Tôi cũng đã phát hiện ra, Tống Trì vốn bình thường điềm tĩnh như băng sơn, lại là một kẻ ngụy quân tử đạo mạo đúng nghĩa.

Những chiếc nanh vuốt được anh che giấu bấy lâu, cuối cùng cũng xé toạc lớp ngụy trang ngay khi tôi thoát khỏi tầm kiểm soát của anh.

"Thế còn chị Tiểu Thư thì sao?"

"Cô ấy có cuộc đời riêng phải sống."

Tôi suy nghĩ một chút: "Vậy em cũng có cuộc đời riêng phải sống."

Tôi to gan lớn mật: "Em muốn đi dạy tình nguyện, tìm bạn trai mới, sống cuộc sống của riêng em."

Tống Trì ngồi trên ghế làm việc, liếc nhìn tôi từ sau màn hình máy tính.

Anh mỉm cười: "Cứ thử xem."

Rất lâu về sau, tôi nhận được tin nhắn từ Dương Vũ.

【Được rồi. Miên Miên, anh vẫn không nhịn được mà muốn nói với em (không có ý định quay lại đâu nhé, anh có bạn gái mới rồi, với tư cách bạn tốt nhắn tin cho em thôi, trời đất chứng giám), lần đó tại sao anh đột nhiên lộ ra vẻ mặt đó, hỏi Tống Trì có phải anh trai ruột của em không, là vì anh nhận được cái này. Chắc chỉ là trò đùa ác ý của ai đó thôi nhỉ?】

Tôi nhấn vào ảnh chụp màn hình Dương Vũ gửi tới.

【19:07 Thứ Tư, ngày 5 tháng 7】

【Tống Miên là do chính tay tôi rèn dũa, là món quà phù hợp nhất với tôi. Cô ấy sẽ chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.】

Phần ký tên còn viết ba chữ rồng bay phượng múa: 【Tống Trì】.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Sau Khi Chia Tay Tra Công, Tôi Trèo Lên Giường Mối Tình Đầu

Sau Khi Chia Tay Tra Công, Tôi Trèo Lên Giường Mối Tình Đầu

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:22 25/04/2026
Cùng Bạn Thân Quẩy Tung Tận Thế

Cùng Bạn Thân Quẩy Tung Tận Thế

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:30 25/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Boss Là Nữ Phụ

Boss Là Nữ Phụ

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm

Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm

Tác giả: Tử Thanh Du

Cập nhật: 12:53 09/04/2026