Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 4

Chương 4/6

Audio chương

10.

Lúc Tống Trì đến nơi, tôi đã say đến mức không còn biết trời trăng gì nữa.

Anh còn mua cả bánh kem, thấy vỏ lon bia lăn lóc đầy sàn thì sắc mặt lộ rõ vẻ không vui.

Tống Trì im lặng mở bánh kem cho tôi, thắp nến, cuối cùng đội chiếc mũ sinh nhật lên đầu tôi.

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

Tôi sụt sịt mũi, nhắm mắt ước nguyện, nhưng lại nói ra thật to thành lời:

"Em ước, em ước Tống Trì đừng ghét em nữa."

Tống Trì đứng bên cạnh, cúi mắt nhìn tôi.

Tôi khóc đến nước mắt nước mũi giàn dụa, trông vô cùng nhếch nhác, say đến mức ngồi không vững.

Thế nhưng vẫn dựa vào ý chí, dùng ánh mắt lờ đờ nhìn chằm chằm Tống Trì mà nói:

"Anh, trước đây là do em quá không hiểu chuyện, sau này em sẽ không như vậy nữa."

Tôi van nài: "Thật đấy, thật đấy mà, em biết lỗi rồi, đừng đối xử với em như thế này nữa."

"Anh có thể tiếp tục đối tốt với em, coi em như em gái được không?"

Tống Trì lạnh lùng hỏi: "Bạn trai em đâu?"

Tôi lắc đầu: "Chia tay rồi, em không làm được, em không làm được..."

"Không làm được chuyện gì?"

Tống Trì nói rất chậm: "Không làm được việc yêu hắn ta như cách em yêu anh sao?"

Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Tống Trì đưa ra kết luận: "Vậy nên em vẫn còn yêu anh."

Cuối cùng tôi ngã nhào ra sofa, nước mắt chảy dài, miệng vẫn lẩm bẩm "Anh ơi em xin lỗi".

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hình như tôi nghe thấy Tống Trì khẽ cười:

"Tống Miên, em cũng biết mượn rượu nói lời thật lòng đấy nhỉ."

11.

Uống quá nhiều nên sau khi tỉnh dậy tôi đã hoàn toàn quên sạch sành sanh mọi chuyện.

Có lẽ đêm qua tôi đã khóc rất thảm, sáng nay vừa thức dậy, tôi đã thấy người giúp việc mà Tống Trì thuê đang dọn dẹp vệ sinh.

【Quà đặt trong phòng em rồi, hôm nay dọn về nhà ở đi.】

Nhìn tin nhắn Tống Trì gửi, quả nhiên anh ấy vẫn mủi lòng.

Anh ấy coi tôi là em gái, tôi cũng đã mãn nguyện rồi.

Tôi sẽ không mơ tưởng quá nhiều nữa.

Tài xế mà Tống Trì sắp xếp đã đợi sẵn dưới lầu, hành lý các thứ cũng đã thu dọn xong xuôi cho tôi.

Tôi chỉ việc lên xe là có thể về nhà.

"Cục cưng!" Mẹ mở cửa, vừa sờ mặt tôi vừa nói: "Anh con bảo con sắp về nhà, không ngờ hôm nay đã về rồi!"

"Hôm qua sinh nhật con mà mẹ không chúc mừng được, xin lỗi con nhé, lát nữa mẹ sẽ bù cho con ngay."

Mẹ ra lệnh cho người làm nấu một bàn thức ăn lớn, còn đặc biệt xuống hầm rượu lấy rượu vang đỏ.

Cứ như thể chuyên tâm tổ chức tiệc tẩy trần đón tôi về nhà vậy.

Buổi tối Tống Trì về, trên tay còn cầm chiếc bánh kem mà mẹ dặn anh đi lấy.

Sau khi chạm ly, tôi nhấp một ngụm rượu theo phép lịch sự.

Mẹ hỏi tôi: "Cục cưng của chúng ta cuối cùng cũng sắp tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp xong con có dự định gì không?"

Mẹ đã bắt đầu nghĩ đến việc cùng tôi đi du lịch vòng quanh thế giới.

Bà luôn cảm thấy áy náy vì quãng đời học sinh dài đằng đẵng khiến tôi không có thời gian dừng chân ngắm nhìn cảnh đẹp.

Tôi nói: "Chắc là con sẽ đi theo giáo viên lên vùng núi dạy học tình nguyện hai năm ạ."

Vừa dứt lời, cả nhà đều im phăng phắc.

"Không được!"

Mẹ là người đầu tiên phản đối, "Vùng núi nguy hiểm lắm, con gái con lứa sao có thể đi chứ?"

"An toàn được đảm bảo mà mẹ, trường con vẫn luôn có dự án hỗ trợ ở trên đó."

Mẹ khó chịu vô cùng: "Không thể ở nhà bầu bạn với mẹ sao? Bên ngoài đã có anh trai rồi, tại sao phải đi làm việc đó chứ?"

"Nơi vùng sâu vùng xa như vậy, sao con chịu khổ nổi?"

Bà dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người đàn ông trong nhà.

Bố tôn trọng tôi: "Cục cưng à, đây là lựa chọn của con, nhưng thâm tâm bố không muốn con đi."

"Anh không đồng ý."

Tống Trì chém đinh chặt sắt nói: "Nếu em thích dạy học, cứ chọn đại một ngôi trường nào đó trong thành phố, tùy em dạy."

"Anh..."

Tống Trì không thèm để ý đến tôi nữa, thay vào đó lại tung ra một tin tức còn chấn động hơn.

Anh thản nhiên nói như đang tán chuyện phiếm thường ngày:

"Con và Nhan Thư chia tay rồi."

12.

Mẹ tôi còn chưa kịp thu dọn cảm xúc đau buồn thì đã phải đối mặt với một cú sốc mới.

"Tại sao? Tiểu Thư tốt thế kia mà..."

Tống Trì dùng khăn nóng lau tay, rồi đặt sang một bên.

"Không có gì ạ, thấy không hợp thì chia tay thôi."

Mẹ vốn dĩ luôn tôn trọng lựa chọn của chúng tôi, thấy Tống Trì nói vậy thì không hỏi thêm nữa.

Sau bữa cơm, mẹ lại một lần nữa kéo tay tôi, nói rằng đề nghị của anh trai rất hay.

Bà hy vọng tôi hãy cân nhắc lại, đừng đi dạy tình nguyện nữa.

"Hết hai năm này lại đến hai năm khác, thời gian mẹ có thể ở bên con ngày càng ít đi rồi. Mẹ già rồi, trở nên ích kỷ, con đừng trách mẹ nhé."

Tôi không nỡ nhìn mẹ tỏ ra yếu lòng, chuyện đi dạy tình nguyện này tôi cũng không nhất thiết phải đi cho bằng được.

Tôi chỉ là đang cố thử dùng thời gian và khoảng cách để làm phai nhạt tình cảm dành cho Tống Trì.

Nhưng thực ra cũng chẳng sao cả.

Tống Trì đã chia tay, trong thời gian ngắn tôi sẽ không phải trở thành phù dâu trong đám cưới của anh ấy.

Có lẽ đến lúc anh thực sự kết hôn, tôi đã không còn cảm thấy đau lòng nữa rồi.

Tôi đã đồng ý với mẹ.

Sau khi trò chuyện với bà xong, tôi về phòng tìm món quà Tống Trì tặng.

Nó được đặt ngay ngắn trên bàn, có tất cả ba hộp.

Hóa ra trong mấy năm tôi dọn ra ngoài và cắt đứt liên lạc, Tống Trì cũng chưa từng quên sinh nhật của tôi.

Tôi mở một trong số đó ra, bên trong là một bộ trang sức.

Chính là bộ mà tôi đã thấy khi lướt mạng.

Tôi từng chia sẻ với Nhan Thư và bày tỏ sự yêu thích của mình đối với vật phẩm trưng bày này.

Công tâm mà nói, Nhan Thư thực sự là một người rất tận tâm và chu đáo, dù là làm bạn bè hay người thân.

Làm người yêu lại càng tuyệt vời hơn.

Tình cảm của họ lẽ ra phải rất ổn định, rõ ràng đã đến bước mua nhẫn rồi, đáng lẽ không nên chia tay mới đúng.

"Thích không?"

Mắt tôi mở to, xoay người lại như thể bị hù dọa.

Tống Trì đã vào phòng tôi từ lúc nào không hay.

Anh đóng cửa lại, tiến về phía tôi.

"Thích ạ. Cảm ơn anh."

Anh cầm lấy sợi dây chuyền trên tay tôi, quàng qua cổ tôi, ra bộ muốn đeo vào giúp tôi.

"Tóc."

"Ờ, dạ." Tôi lập tức vén tóc lên.

Đầu ngón tay anh vô tình chạm vào da thịt tôi, khiến tôi không nhịn được mà rùng mình thu người lại.

Tôi không kìm lòng được mà hỏi: "Anh, tại sao anh lại chia tay với chị Tiểu Thư?"

Anh thong thả cài móc khóa cho tôi.

"Chẳng phải em nói em thích anh sao?"

Tống Trì nói một cách đầy bình thản.

Ý... gì đây?


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Sau Khi Chia Tay Tra Công, Tôi Trèo Lên Giường Mối Tình Đầu

Sau Khi Chia Tay Tra Công, Tôi Trèo Lên Giường Mối Tình Đầu

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:22 25/04/2026
Cùng Bạn Thân Quẩy Tung Tận Thế

Cùng Bạn Thân Quẩy Tung Tận Thế

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:30 25/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Boss Là Nữ Phụ

Boss Là Nữ Phụ

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm

Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm

Tác giả: Tử Thanh Du

Cập nhật: 12:53 09/04/2026