Chương 2
Chương 2/6
Audio chương
4.
Chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư cũ kỹ và tồi tàn.
Tống Trì rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Căn hộ trước đây mẹ cho em đâu?"
Đến lúc này rồi mà tôi vẫn còn nghĩ, thế này chắc là anh ấy đang quan tâm mình nhỉ.
Đầu óc tôi choáng váng: "Bạn trai sống ở đây thì biết làm sao được ạ."
Nói xong, tôi định xuống xe như thể đang chạy trốn.
Không ngờ Tống Trì lại nhanh hơn một bước, khóa trái cửa xe từ trước.
"Tống Miên, tốt nhất là em nên giải thích cho rõ ràng."
Nhan Thư bị gương mặt lạnh lùng của Tống Trì làm cho hoảng sợ, cô ấy nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Anh làm gì vậy, đừng dữ dằn với Miên Miên như thế."
Cái vẻ tình tứ của họ ở phía trước khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Liệu Tống Trì có đối xử với Nhan Thư giống như đã từng đối xử với tôi trước đây không?
Không, họ là tình nhân, Tống Trì sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn tôi gấp trăm lần.
"Giải thích cái gì? Anh có thể yêu đương, chẳng lẽ em thì không thể sao!"
"Nhưng em không hề nói với anh, cũng không nói với bố mẹ."
"Lúc anh yêu đương anh có báo với bố mẹ không? Em cũng đâu cần chuyện gì cũng phải báo cáo với anh."
Không biết câu nói nào đã kích động đến anh, sắc mặt Tống Trì sầm xuống:
"Em nói lại lần nữa xem."
Tôi chóng mặt đến đỏ cả mặt, không kìm được mà ho khan, ho xong nước mắt cứ thế chảy dài trên má.
Tôi không hiểu Tống Trì muốn làm gì nữa.
Người ruồng bỏ tôi là anh, mà người đang tức giận cũng là anh.
"Em biết, anh chê anh ấy nghèo, anh coi khinh, anh không vừa mắt."
Tôi lau khô nước mắt.
"Nhưng em cũng chẳng có bản lĩnh gì lớn lao... Em chỉ là, em chỉ là muốn có một người đối tốt với mình, yêu thương mình, thế là đủ rồi."
5.
"Nếu hắn ta yêu em đến thế, vậy bây giờ người đâu rồi?"
Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ.
"Em bảo anh ấy đừng đến, bên ngoài lạnh như vậy, lỡ bị cảm thì sao?"
Tôi gần như là bị đuổi xuống xe.
Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của Tống Trì, đoán chừng anh cũng chẳng muốn nhìn mặt tôi.
Trong lúc tôi đang chật vật nhấc vali từ cốp xe ra, Nhan Thư đã từ ghế phụ bước xuống.
Chị ấy tự nhiên như người quen, đưa tay sờ trán tôi khiến tôi giật mình.
"Chị biết ngay là em phát sốt mà! Lúc ở nhà đã cảm thấy em không khỏe rồi, khó chịu sao không nói hả!"
Tôi nhìn Nhan Thư lấy từ trong túi xách ra một đống thuốc như lấy kho báu, rồi nhét vào tay tôi.
"Số thuốc này em cầm lấy, chúng ta kết bạn đi, nếu nửa đêm thấy mệt thì gọi cho chị."
"Em..."
Chị ấy ngắt lời: "Dì bảo em sợ tiêm với sợ uống thuốc đắng, chị có mua cho em mấy miếng sơn tra đây, ăn kèm thì sẽ không đắng nữa."
Thôi vậy, phụ nữ hà tất phải làm khó phụ nữ.
Thật lòng mà nói, tôi không thể ghét Nhan Thư nổi.
Chị ấy mọi thứ đều chuẩn mực, tinh tế và thục nữ, anh trai tôi không thích thì tôi cũng sẽ thích thôi.
"Cảm ơn chị dâu." Tôi lý nhí nói.
Chị ấy xua tay: "Đừng gọi chị như thế! Gọi chị là Tiểu Thư được rồi."
Cứ như vậy, mối quan hệ giữa tôi và Tống Trì không hề dịu đi, nhưng tôi lại trở nên thân thiết với bạn gái của anh ấy.
Nhan Thư hoạt bát và hay chuyện hơn tôi tưởng.
Lâu dần, chúng tôi cùng nhau đi ăn, đi mua sắm, tôi gần như quên mất chị ấy là bạn gái của Tống Trì.
Nhan Thư rất thích ghi lại cuộc sống thường ngày, mỗi lần chúng tôi làm gì, ngay sau đó sẽ xuất hiện trên vòng bạn bè của chị ấy.
"Khu chung cư em đang ở cũ quá rồi, dạo này chị cũng đang chuyển nhà, tìm được một chỗ rất tốt, em có muốn xem qua không?"
Tôi nhìn ảnh chị ấy gửi, nhíu mày: "Chỗ này có đắt quá không chị?"
Nhan Thư nháy mắt với tôi: "Không đâu, chị có bạn giới thiệu nên được giá nội bộ. Em hiểu mà."
"Vậy thì được ạ, đúng là khu kia an ninh không tốt lắm, lúc nào em cũng cảm thấy không an toàn."
Tuy rằng sau khi dọn ra khỏi nhà họ không hề khóa thẻ của tôi, thậm chí Tống Trì còn thỉnh thoảng chuyển tiền cho tôi.
Nhưng tôi chưa từng dùng một xu nào.
Căn hộ tốt đến mấy so với nhà họ Tống cũng là một trời một vực.
Mà như thế thì đã sao, trước năm tám tuổi tôi vốn ở cô nhi viện mà.
Tôi không hề yếu đuối như họ tưởng.
Nhan Thư nhìn tôi, đột ngột hỏi:
"Thế còn bạn trai em thì sao? Bảo anh ta chuyển qua cùng luôn?"
Tôi thè lưỡi: "Bạn trai gì chứ, em lừa anh trai em thôi."
Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy Nhan Thư thở phào nhẹ nhõm.
Chị ấy vui vẻ nói: "Hóa ra là vậy. Nhưng chuyện này cũng không trách anh ấy được, lúc đó Tống Trì có hơi dữ thật, nhưng cô em gái bảo bối được nâng niu bảo vệ từ nhỏ lại giấu mình đi sống chung với đàn ông, là ai thì cũng sẽ nổi giận thôi."
6.
Tôi nhìn Nhan Thư, nhưng trong lòng lại luôn nhớ về Tống Trì.
Kể từ sau ngày cơm chẳng lành canh chẳng ngọt ấy, người anh trai không hề liên lạc với tôi lấy một lần, nay lại như thể âm hồn không tan mà xuất hiện theo mỗi bước chân của Nhan Thư.
Nhìn Nhan Thư cười, tôi nhớ đến Tống Trì.
Nghe Nhan Thư chia sẻ, tôi nhớ đến Tống Trì.
Nhan Thư giống như một vầng thái dương nhỏ, lúc nào cũng tỏa ra năng lượng tích cực.
Có vẻ Tống Trì chăm sóc chị ấy rất tốt, Nhan Thư rất hạnh phúc.
Tôi giống như đang từ miệng giếng nhìn xuống chính bản thân mình.
Toàn thân lấm lem bùn đất, ngồi thụp trên tảng đá, học theo loài ếch mà kêu gào với bầu trời.
Tôi yêu Tống Trì.
Thứ tâm lý hèn hạ này khiến tôi không bao giờ có thể đối diện một cách thành thật với bất kỳ ai.
Tôi nhìn họ hạnh phúc, nhìn mọi người đều đang đi đúng quỹ đạo.
Nếu không, tôi sẽ hủy hoại tất cả những người yêu thương mình.
Có lẽ, tôi nên quên Tống Trì đi thôi.
Tôi nói: "Khi nào hai người kết hôn thế? Em sẽ làm phù dâu cho anh chị."
Nhan Thư lắc đầu: "Còn sớm lắm, không nói chuyện này nữa."
Tôi và Nhan Thư dọn đến cùng một khu chung cư, nhưng chị ấy ở tòa nhà kế bên.
An ninh và môi trường ở đây đều rất tốt, đáng lẽ phải là khu nhà giàu, nhưng giá thuê lại thấp đến mức đáng sợ.
Trong thời gian này, tôi đã có bạn trai.
Anh ấy học cùng trường với tôi, khi kỳ tốt nghiệp cận kề, anh ấy cuối cùng cũng lấy hết can đảm để tỏ tình.
Và tôi đã đồng ý.
Tôi cố gắng dấn thân vào một mối quan hệ mới, nỗ lực chứng minh rằng tình cảm dành cho Tống Trì chỉ là sự lệ thuộc vào tình thân, tuyệt đối không phải tình yêu.
Dương Vũ đối xử với tôi rất tốt, khi cười sẽ lộ ra chiếc răng khểnh sắc nhọn, chúng tôi đi hẹn hò như bao cặp đôi bình thường khác.
Có lẽ vì số lần tôi đi cùng Nhan Thư ít đi, chị ấy đã đặc biệt tới hỏi tại sao dạo này tôi không tìm chị ấy ăn cơm cùng.
"Em đi ăn với bạn trai rồi ạ."
Tôi còn trêu chọc: "Chị Tiểu Thư à, chị cứ ăn với em mãi là sao, phải tìm anh trai em ăn cùng mới bồi đắp tình cảm được chứ."
Nhan Thư vẫn còn nghi hoặc: "Lần này là thật sao?"
Tôi cho chị ấy xem ảnh chụp chung của tôi và Dương Vũ.
Chị ấy nhìn rất lâu mới thốt ra được một câu: "Ha ha... Đẹp trai thật đấy!"
Tôi nhìn chị ấy vẻ kỳ lạ: "Sao chị lại đổ nhiều mồ hôi thế?"
Nhan Thư vội vàng lau đi, rõ ràng là muốn che giấu: "Không có, làm gì có đâu."
Dương Vũ nuôi một chú chó Golden tên là Đa Đa, siêu cấp đáng yêu.
Anh ấy thấy tôi thích nên bảo buổi tối lúc đi chạy bộ sẽ dắt nó qua cho tôi dắt đi dạo cùng.
Khoảnh khắc nhìn thấy Đa Đa, tôi dường như còn cuống quýt hơn cả anh ấy.
Tôi lập tức ngồi thụp xuống xoa nắn mặt Đa Đa, nó không hề sợ người lạ, còn thè lưỡi cười hì hì.
Dương Vũ dạy nó nhận người: "Đa Đa, đây là mẹ."
Dương Vũ muốn nắm tay tôi, nhưng tôi lại đón lấy dây xích chó của anh ấy, khiến anh ấy hụt hẫng.
Anh ấy bất lực nói: "Nếu em thích, ngày nào anh cũng dắt Đa Đa qua đây."
Chúng tôi dắt chó đi quanh khu chung cư, Đa Đa trông oai phong lẫm liệt, lũ trẻ nhìn thấy nó đều vô cùng yêu thích.
Đa Đa bước đi ngẩng cao đầu giữa những lời khen ngợi.
Dạo này trời chuyển lạnh, Dương Vũ đặc biệt mang cho tôi một chiếc khăn quàng cổ.
"Biết là em sẽ vội vàng chạy xuống mà không chịu giữ ấm, chiếc khăn này mẹ anh vừa mới đan xong đấy."
Tôi dừng lại đợi anh ấy quàng khăn cho mình, nhắm mắt ngửa đầu lên nói: "Vậy thì cảm ơn mẹ Tiểu Dương nhé."
Dương Vũ vừa cười vừa thắt khăn cho tôi.
Cả đời này tôi toàn gặp được những người tốt.
Tôi không biết tại sao mình lại vào cô nhi viện, nhưng kể từ năm tám tuổi được nhận nuôi vào nhà họ Tống, tôi luôn được cưng chiều mà lớn lên.
"Xong rồi."
Tôi mở mắt ra, phát hiện cách đó không xa có người đang đứng.
Tống Trì mặc một chiếc áo khoác đen dài, đeo kính gọng nửa đen, gió nhẹ thổi tung lọn tóc mai của anh.
Giữa màn đêm, anh đút tay vào túi áo, lặng lẽ quan sát tôi với gương mặt bình thản.
Bên cạnh anh, Nhan Thư cũng đang đứng đó.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Sau Khi Chia Tay Tra Công, Tôi Trèo Lên Giường Mối Tình Đầu
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:22 25/04/2026
Cùng Bạn Thân Quẩy Tung Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:30 25/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:53 09/04/2026