Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 1

Chương 1/6

Audio chương

1

Tôi có thể cảm nhận được Tống Trì đang cố ý xa lánh mình.

Ngày thường anh đi sớm về muộn, đối với tin nhắn của tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng.

Tống Trì từ nhỏ đã là "nam thần trường học" lạnh lùng trong mắt người khác.

Dù bên ngoài có tâng bốc anh lợi hại thế nào, thư tình nhận đầy hai tủ kính.

Thì trong mắt tôi, Tống Trì cũng chỉ là một người anh trai bình thường hết mực thương em gái.

Tôi khóc anh sẽ dỗ, tôi gây họa anh gánh vác.

Người khác cười mắng anh là "cuồng em gái".

Anh chẳng phủ nhận cũng không thừa nhận.

Tôi luôn cho rằng mình là người khác biệt.

Cho đến khi tôi vấp ngã, ngã đến mức miệng đầy máu tươi.

Tôi mới phát hiện ra, nếu mất đi lớp thân phận "em gái" này.

Tôi chẳng là cái thá gì cả.

Khi tôi nhận ra Tống Trì đã không còn về nhà nữa.

Tôi không thể tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được nữa.

Bởi vì tôi nhớ, và Tống Trì cũng vậy.

Mẹ múc canh, bảo tôi mang đến công ty và đưa Tống Trì về nhà.

"Anh trai thương con nhất, lời con nói nó chắc chắn sẽ nghe."

Tôi gượng cười, trong lòng đắng ngắt.

Khi đến văn phòng tầng đỉnh, Tống Trì vẫn đang tăng ca.

Thấy người tới là tôi, anh không cảm xúc mà dời tầm mắt đi.

Tôi đặt bát canh lên bàn, vừa mở nắp, hương thơm tươi ngon đã lấp đầy căn phòng.

"Anh, đây là canh gà mẹ hầm, mẹ muốn anh về nhà, đừng để bản thân mệt mỏi quá."

"Ừ."

Tôi siết chặt ống tay áo, cười khổ nói:

"Anh, xin lỗi anh, đêm đó... không làm anh sợ chứ? Lúc đó em nhận nhầm người rồi, anh đừng để trong lòng."

Tống Trì dời tầm mắt sang người tôi, con ngươi đen kịt sâu không thấy đáy.

"Nhận nhầm người? Anh không cho rằng bên cạnh em còn có ai khác cũng tên là Tống Trì.”

"Tống Miên, em đã gọi tên anh, nói thích anh, và còn hôn anh nữa."

Sắc mặt tôi lập tức trắng bệch.

Hai câu nói nhẹ bẫng của Tống Trì lại giống như tuyên án tử hình cho tôi.

Tôi giữ chặt bàn tay đang run rẩy của mình, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

"Anh, xin lỗi, thật sự xin lỗi anh."

Tống Trì chưa bao giờ gọi đầy đủ tên họ của tôi, ngay cả khi mắng tôi cũng không gọi như vậy.

Hóa ra lúc anh không nể tình lại là bộ dạng này.

"Anh, mẹ rất lo cho anh, anh về nhà đi, đó vốn dĩ là nhà của anh mà."

Tôi khàn giọng nói: "Người phải đi cũng nên là em, anh không cần phải trốn tránh em nữa đâu, em sẽ chuyển ra ngoài... anh đừng trốn em nữa."

"Tùy em."

2.

Tôi đã chuyển ra ngoài, và lần chuyển đi này kéo dài suốt hai năm.

Suốt hai năm qua tôi không hề về nhà, còn tuyệt tình hơn cả Tống Trì.

Mẹ không chỉ một lần gọi điện khóc lóc nói nhớ tôi.

Nhưng tôi chỉ cảm thấy một nỗi tội lỗi sâu sắc.

Tôi đúng là một kẻ đê tiện đến tận cùng.

Họ coi tôi như người thân máu mủ, nuôi tôi ăn học, không có họ có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi.

Vậy mà tôi lại không biết liêm sỉ, đi thèm muốn con trai ruột của người ta.

Họ muốn tôi về nhà, nhưng tôi còn mặt mũi nào để quay về nữa đây?

Đợt cúm mùa đến, tôi cũng không may "trúng chiêu".

Sau khi nuốt hai viên thuốc cảm, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.

Để không làm bà lo lắng, vừa kết nối tôi đã chuyển từ video sang cuộc gọi thoại.

"Cục cưng à, con đang làm gì thế?"

"Con vừa tắm xong ạ."

"Có gội đầu không? Ở một mình đừng tự sấy tóc nhé, anh trai không có ở đó, mẹ lo lắm."

Tôi ngẩn người, có chút thẫn thờ.

Hai năm sống một mình, tôi cứ ngỡ mình đã quên hết rồi.

Có lần ở nhà sấy tóc, tôi vô tình để tóc cuốn vào máy sấy.

Kể từ đó, bất kể muộn thế nào hay mệt ra sao, Tống Trì đều sấy tóc cho tôi.

Trong lúc ngập ngừng, tôi cảm nhận được hôm nay tâm trạng mẹ dường như rất tốt.

Bà nói: "Cục cưng, mai về nhà nhé? Mẹ bảo anh trai qua đón con."

Chưa đợi tôi trả lời, bà đã nói tiếp:

"Ngày mai anh trai sẽ dẫn bạn gái về nhà."

"Chúng ta cùng ăn một bữa cơm, gặp mặt nhau một chút, có được không? Mẹ nhớ con lắm."

Một tiếng sét đánh ngang tai.

Tôi cảm thấy ngũ quan của mình như tê liệt, giống như tia sét đó đánh chính diện vào người, khiến tôi tan nát thịt xương.

"Miên Miên?"

Tôi hắng giọng, giả vờ vui mừng nói: "Dạ không cần phiền anh trai đâu ạ, anh ấy phải dẫn chị dâu về nhà mà, con tự về là được rồi."

3.

Đúng như dự đoán, nửa đêm tôi bắt đầu phát sốt.

Vì không muốn đối mặt với Tống Trì và bạn gái anh ấy quá sớm, tôi uống thuốc hạ sốt rồi nán lại đến tận chiều tối mới về nhà.

Vừa mở cửa, mẹ đã ôm chầm lấy tôi mà khóc:

"Cục cưng ơi, sao con lại gầy đi nhiều thế này!"

Tôi sợ bà phát hiện mình đang sốt, vội vàng nói vài câu an ủi để lấp liếm cho qua.

Mẹ dẫn tôi đến bàn ăn, tầm mắt vừa chuyển hướng, tôi mới nhìn thấy Tống Trì và bạn gái của anh.

Nghe mẹ nói, hai người họ đã quen biết từ thời sinh viên.

Gặp lại nhau sau khi đi làm, tâm trí đều đã trưởng thành hơn, trong quá trình tiếp xúc khó tránh khỏi nảy sinh tia lửa tình cảm.

Cô gái ấy trông tri thức và xinh đẹp, rất xứng đôi với Tống Trì.

Đúng là kiểu người mà tôi hình dung Tống Trì sẽ thích.

"Chào anh trai, chào chị dâu."

Tôi chào hỏi một cách đường hoàng, nhưng lời vừa thốt ra đã làm người ta giật mình.

Mẹ cười vỗ vai tôi, liếc nhìn Nhan Thư đang đỏ mặt, vội vàng mắng yêu tôi:

"Cái con bé này, Tiểu Thư đừng để bụng nhé, nó vụng ăn vụng nói, nhưng mà chuyện này sớm muộn gì cũng tới thôi... ha ha."

Nhan Thư vội xua tay, còn Tống Trì thì cau mày khó chịu nhìn tôi.

Tôi lại chọc giận gì anh nữa rồi?

Dù sao sau này chẳng phải đều phải đổi cách gọi sao.

Trên bàn ăn có không ít món tôi thích, tiếc là tôi chẳng còn chút cảm giác thèm ăn nào.

Sau bữa cơm, tôi không ngồi lại sofa trò chuyện cùng họ mà tự mình chạy lên lầu thu dọn đồ đạc.

Trong phòng ngủ của tôi có một phòng kho rất lớn, bên trong đều là quà sinh nhật tôi nhận được suốt những năm qua.

Món quà sinh nhật năm mười hai tuổi của tôi là một chiếc vương miện.

Lúc đó đang rộ lên trò đóng vai công chúa hoàng tử, Tống Trì thấy tôi thích nên đã đặt làm riêng tặng tôi.

Cái vẻ tùy tiện của anh lúc đưa quà cứ như thể vừa nhặt được món hàng rẻ tiền ở vỉa hè vậy.

Nhưng trên đó đính chi chít những viên kim cương lấp lánh.

Suốt một thời gian dài, tôi cứ ngỡ đó chỉ là pha lê đính đá.

Thế nhưng những thứ này giờ không còn thuộc về tôi nữa.

Chúng chỉ thuộc về người "em gái" của Tống Trì mà thôi.

Tôi mang theo vài bộ quần áo và một ít vật dụng đi xuống lầu.

Mẹ thấy tôi kéo theo vali thì lo sốt sắng:

"Cục cưng, tối nay không ngủ lại nhà được sao?"

"Dưới trường con vẫn còn việc ạ."

"Gọi anh trai, gọi anh trai đưa con về."

Mẹ giật lấy vali của tôi, nhét vào tay Tống Trì.

Mà bọn họ đang đứng cạnh nhau, nhìn là biết định cùng nhau đi về.

Người ta đang mặn nồng, tôi chen vào góp vui làm gì?

Nhan Thư khoác tay Tống Trì, còn Tống Trì lại xách vali của tôi.

Cảnh tượng này, nhìn thế nào cũng thấy thật nực cười.

"Không cần đâu ạ, con bắt taxi về là được rồi."

"Có anh trai ở đây, sao lại phải bắt taxi?"

Mẹ nói với tôi bằng giọng nhẹ nhàng, rồi quay ngoắt sang mắng Tống Trì:

"Tống Trì! Đưa em gái về vất vả lắm sao? Sao lại cái vẻ không bằng lòng thế kia? Tiểu Thư, cháu cứ trông chừng nó, không vừa ý cứ mắng, nó không sửa thì bảo dì. Nếu vẫn không được, hạng đàn ông thế này thà bỏ đi cho rảnh nợ."

Tống Trì chỉ đứng đó, chẳng nói chẳng rằng mà cũng bị mắng cho vuốt mặt không kịp.

Rõ ràng ở công ty là vị sếp vạn người mê, ở trường cũng là nam thần có hạng, vậy mà về nhà lại bị dìm hàng không còn chút giá trị nào.

Tống Trì nghe mắng xong thì gật đầu.

Anh kéo vali, liếc mắt nhìn tôi một cái.

"Đi thôi."


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Sau Khi Chia Tay Tra Công, Tôi Trèo Lên Giường Mối Tình Đầu

Sau Khi Chia Tay Tra Công, Tôi Trèo Lên Giường Mối Tình Đầu

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:22 25/04/2026
Cùng Bạn Thân Quẩy Tung Tận Thế

Cùng Bạn Thân Quẩy Tung Tận Thế

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:30 25/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Boss Là Nữ Phụ

Boss Là Nữ Phụ

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm

Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm

Tác giả: Tử Thanh Du

Cập nhật: 12:53 09/04/2026