Ngoại truyện – Góc nhìn Giang Hàm
Chương 9/9
Audio chương
Tôi từng nghe giáo viên nói, Lê Lý là một đứa hư hỏng.
Lớn lên sẽ gây hại cho xã hội.
Sau này tôi thấy rất đúng.
Nhưng họ sai một điểm… Lê Lý sau này chỉ gây họa cho một mình tôi.
Suốt năm lớp 10, tôi và cậu ấy không có bất kỳ giao điểm nào.
Đến lớp 11, không biết cậu ấy chập mạch hay cá cược gì, bắt đầu theo đuổi tôi.
Dù bị bạn bè chế giễu, bị thầy cô trách mắng, bị ghi lỗi… vẫn không hối cải.
Rực rỡ như mặt trời.
Nhưng sau khi ở bên nhau, tôi phát hiện cậu ấy “hàng không đúng mô tả”.
Sự tươi sáng hoạt bát đều là giả vờ, con người thật lại u ám, cực đoan.
Lê Lý mắc trầm cảm, liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành.
Không quá nặng, nhưng thường vô cớ tự dằn vặt.
Cậu ấy là bạn trai tôi, tôi đương nhiên phải dỗ dành.
Tiện thể bắt cậu ấy học nhiều hơn, học nhiều thì không còn thời gian trầm cảm.
Khi biết mẹ tôi tìm đến cậu ấy, phản ứng đầu tiên của tôi không phải tức giận, mà là sợ hãi.
Tôi sợ cậu ấy bị kích động, làm ra chuyện không thể cứu vãn.
Nhưng kết quả còn đỡ hơn điều tệ nhất, cậu ấy chỉ muốn chia tay với tôi.
Tôi đại khái đoán được mẹ đã nói gì.
Tôi hết lần này đến lần khác giải thích, sẽ không như vậy, tôi ở lại trong nước không có nghĩa là từ bỏ toán học.
Giữa cậu và toán học, chưa bao giờ là lựa chọn một trong hai.
Nhưng cậu ấy lại tự đẩy mình vào ngõ cụt.
Cuối cùng, tôi làm theo ý cậu ấy, ra nước ngoài.
Nhưng vẫn không yên tâm, tôi nhờ người theo dõi cậu.
Kết quả suýt xảy ra tai nạn giao thông.
Vì tinh thần không ổn định.
Tôi về nước, ép cậu đi bệnh viện, mới biết trầm cảm đã phát triển đến mức có triệu chứng cơ thể.
“Lê Lý, rốt cuộc cậu muốn gì?”
Tôi hỏi, nhưng trong lòng lại biết rõ tại sao cậu lại chọn con đường khiến mình đau khổ như vậy.
Vì cái tiền đồ “to lớn” buồn cười của tôi.
Lê Lý là một đứa trẻ rất cần được yêu và ở bên.
Nhưng vì tôi… lại từ bỏ tôi.
“Lê Lý, tôi quen một cô gái tóc vàng rồi. Đừng thấy áy náy, tôi đang sống rất tốt.”
“Hãy nhìn về phía trước, tìm một người khác mà thích đi.”
Ngày nói câu đó, lần đầu tiên tôi uống rượu.
Sau đó, Lê Lý thật sự quen bạn trai mới.
Ngoại hình ổn, năng lực gia cảnh cũng ổn.
Có người phân tán sự chú ý, bệnh của cậu ấy dần khá lên.
Tôi nên vui cho cậu ấy nhưng người mất ngủ suốt đêm lại là tôi.
Tôi theo đúng kỳ vọng của mọi người, học lên, đoạt giải, thành danh.
Rồi bất chấp gia đình, trở về nước.
Thời điểm này là tôi tính toán kỹ trùng với lúc bạn trai hiện tại của Lê Lý đang dao động.
Tôi muốn cướp cậu ấy về.
Bảo vật của tôi chỉ nhờ người khác giữ hộ chứ đâu phải của họ.
Kết quả tôi còn chưa ra tay Lê Lý đã tự xuất hiện trước mặt tôi.
Giả say, dụ dỗ tôi.
Tửu lượng của cậu ấy rất tốt, chắc không biết lúc thật sự say sẽ như thế nào.
Thật sự say rồi cậu ấy rất ngoan, muốn gì được nấy.
Chỉ khi tâm trạng không tốt, thiếu cảm giác an toàn mới cố ý giày vò tôi.
Bảo vật của tôi tự bay về bên tôi rồi.
Cậu ấy hỏi tôi có hận không.
Tôi nói có.
Nhưng Lê Lý tôi hận cậu, cũng không bằng một phần vạn tôi yêu cậu.
Toàn văn hoàn.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Cùng Bạn Thân Quẩy Tung Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:30 25/04/2026
Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:41 25/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:53 09/04/2026