Chương 4
Chương 4/9
Audio chương
7
Bàn tay đang túm tóc tôi bỗng nhiên nới lỏng.
Tôi ngóc đầu ra khỏi bồn nước, lảo đảo lùi lại hai bước rồi ngã quỵ xuống sàn, ho sặc sụa điên cuồng.
Trong cơn mê man, tôi nhìn thấy Cố Thừa đang đấm liên tiếp vào mặt Mạc Khâu những cú cực hiểm.
"Cút!" Cố Thừa gầm lên ra lệnh cho Mạc Khâu.
Mạc Khâu quệt vết máu rỉ ra nơi khóe miệng, nở nụ cười đầy vẻ bất cần.
"Tôi cút thì được thôi, nhưng Cố Thừa, cậu đừng quên hôm nay là tiệc chào mừng Tiểu Nhạc. Cậu ấy thì khách khí, chứ cái loại tình nhân nhỏ này của cậu đúng là được đằng chân lân đằng đầu, cậu cũng nên quản giáo cho tốt vào."
Nói xong, hắn liếc nhìn tôi đầy khinh bỉ rồi quay lưng rời đi. Cố Thừa nhìn theo bóng lưng Mạc Khâu với gương mặt lạnh như tiền, sát khí tỏa ra như một con sói bị xâm phạm lãnh thổ.
Mãi đến khi Mạc Khâu khuất dạng, anh ta mới thu hồi tầm mắt, sắc mặt dịu lại đôi chút khi nhìn sang tôi. Anh ta quỳ một chân trước mặt tôi, dùng khăn tay lau mặt cho tôi.
"Tôi để trợ lý đưa em về trước, chuyện này tôi sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng."
Tôi nắm lấy bàn tay đang cầm khăn của anh ta, khẽ hỏi: "Anh không đi cùng em sao?"
Anh ta im lặng hai giây rồi nói: "Tối nay tôi không thể đi được, em về trước đi, ngoan."
Anh ta đỡ tôi đứng dậy, gọi trợ lý đến. Không phải cậu chàng thanh tú dạo trước, mà là đặc trợ thân tín của anh ta. Vị trợ lý này lấy chiếc áo vest dự phòng của Cố Thừa khoác lên vai tôi.
Cố Thừa chuẩn bị quay trở lại sảnh tiệc. Tôi đột nhiên lên tiếng: "Nếu em nói tối nay anh không đi cùng em thì chúng ta chia tay, Cố Thừa, anh chọn thế nào?"
Cố Thừa cau mày nhìn tôi, trong mắt lóe lên sự khó chịu và cảnh cáo: "Lê Lý, đừng có tùy hứng."
Tôi bỗng thấy mọi chuyện thật vô nghĩa, liền chủ động rời đi trước. Lúc lướt qua vai anh ta, tôi buông một câu: "Tôi nói thật đấy, chia tay đi."
Cố Thừa theo bản năng nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi quay lại nhìn anh ta, hai ánh mắt đối nhau trong chốc lát. Anh ta là người dời mắt đi trước.
"Đưa Lê tiên sinh về nghỉ ngơi." Anh ta dặn trợ lý.
Tôi khẽ cười đầy mỉa mai.
8
Từ nhà vệ sinh không cần đi qua đại sảnh vẫn có thể đi thang máy xuống tầng một khách sạn.
Còn chưa đến thang máy, từ xa tôi đã thấy cửa đang chuẩn bị đóng lại, bên trong chỉ có năm sáu người.
Trợ lý bước nhanh vài bước, nhưng nhận ra không thể kịp chuyến này nên lại chậm bước lại.
Thế nhưng, một cái nhìn thoáng qua đã khiến tôi chết trân tại chỗ.
"Có chuyện gì vậy, Lê tiên sinh?"
Lát sau, tôi nói với trợ lý: "Tôi để quên bật lửa trong nhà vệ sinh rồi, anh quay lại lấy giúp tôi với."
Trợ lý nhìn tôi có chút do dự, tôi nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh ta không nói lời nào. Giằng co vài giây, anh ta đành chịu thua.
"Vâng, Lê tiên sinh, phiền anh đợi tôi một lát."
Sau khi trợ lý rời đi, một nhân viên phục vụ bê khay champagne đi ngang qua.
"Xin đợi một chút."
Tôi gọi cậu ta lại, lấy một ly trên khay, uống cạn một nửa rồi đem phần còn lại đổ thẳng vào cổ áo. Hôm nay tôi mặc sơ mi đen, vải ướt đẫm dán chặt vào người nhưng không bị nhìn thấu.
Tôi đặt ly không lại khay, hỏi nhân viên: "Mùi rượu trên người tôi có nồng không?"
Cậu ta nhìn tôi như nhìn kẻ tâm thần, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp vẫn trả lời: “Thưa quý khách, rất nồng ạ."
Tôi gật đầu: "Cảm ơn."
Không đợi trợ lý quay lại, tôi nhanh chóng đi thang bộ xuống lầu. Sảnh yến tiệc ở tầng ba, và lớp học cấp ba của tôi năm xưa cũng ở tầng ba.
Vì đi gấp nên khi xuống đến đại sảnh khách sạn, tôi hơi thở dốc, mặt đỏ bừng, trông rất giống một kẻ say rượu.
Thấy bóng lưng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đứng ở cửa, tôi hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên mơ màng. Tôi lấy điện thoại gọi cho Chu Hân Hân.
"Alo, Lê Lý hả?"
"Mình chia tay Cố Thừa rồi."
"Cái gì? Có chuyện gì thế? Sao vậy cục cưng, Cố Thừa bắt nạt cậu à? Cậu đang ở đâu..."
Tôi không trả lời, bước đi lảo đảo như người say khướt. Vừa đi ra ngoài vừa lầm bầm vào điện thoại: "Có uống bao nhiêu đâu..."
Tôi cúi đầu chỉ nhìn đường dưới chân. Không nằm ngoài dự kiến, tôi đâm sầm vào một người. Chiếc điện thoại trên tay không giữ vững, rơi thẳng ra ngoài. Tôi cũng bị va chạm mà lùi lại hai bước, sắp ngã đến nơi.
Người bị tôi đâm trúng quay người lại, vẻ mặt vốn dĩ rất lạnh nhạt. Nhưng giây phút nhìn rõ tôi, sự thờ ơ đó bỗng biến thành kinh ngạc. Anh chẳng kịp suy nghĩ mà vươn tay kéo lấy tôi khi tôi đang ngã ngửa về phía sau.
Theo quán tính, tôi ngã nhào vào lòng anh. Một mùi hương lạ lẫm, mùi của anh đã thay đổi. Nhưng nốt ruồi nhỏ bên cánh mũi ấy thì chẳng thay đổi chút nào.
"Ai đây, ở đâu ra tên say rượu thế này?" Bạn của anh nhíu mày.
"Để tôi gọi phục vụ khách sạn đưa cậu ta đi. Giang Hàm, cậu chẳng phải có việc sao, cậu đi trước đi, đừng bận tâm."
"Không!" Giang Hàm lập tức phản bác. Tôi ở trong lòng anh, cảm nhận được toàn bộ cơ bắp của anh đều căng cứng, cả người cứng đờ một cách bất thường. "Không cần gọi phục vụ."
Anh dịu giọng lại, nói với người bên cạnh: "Tôi quen cậu ấy, đây là... bạn của tôi."
Nghe Giang Hàm nói vậy, có người nhanh mắt nhặt giúp chiếc điện thoại dưới đất lên. Giang Hàm nhận lấy, tiếc là chiếc điện thoại mỏng manh đã hỏng màn hình bên trong, không dùng được nữa.
Anh chỉ đành cất điện thoại đi, cúi đầu khẽ hỏi tôi: "Lê Lý, nhà em ở đâu? Tôi đưa em về."
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, giọng nói lí nhí: "Nhà... không về nhà! Em muốn... đi bar! Uống tiếp!"
Mượn cơn say, tôi đường đường chính chính quan sát Giang Hàm. So với hồi cấp ba, anh trông trưởng thành hơn nhiều. Đường nét khuôn mặt sắc sảo hơn, trông có vẻ khó gần và lạnh lùng hơn.
Hình như anh lại cao thêm rồi, trước đây tôi mọt mét bảy đứng đến cằm anh, giờ tôi một mét bảy tám mà vẫn chỉ đến cằm anh thôi. Bờ vai cũng rộng hơn, đã biến thành một người trưởng thành có thể che chở nắng mưa rồi.
Tôi mỉm cười: "Anh... trông, ực, hơi quen mắt..."
Mắt tôi bỗng chốc cay xè. Lúc đám tình nhân của Cố Thừa diễu võ dương oai trước mặt, tôi không muốn khóc.
Lúc bạch nguyệt quang của anh ta về nước, tôi bị bỏ rơi, tôi cũng không muốn khóc. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy Giang Hàm, mắt lại cay, tim lại xót.
Tôi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt: "Tại sao... không ở bên cạnh em..."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Cùng Bạn Thân Quẩy Tung Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:30 25/04/2026
Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:41 25/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:53 09/04/2026