Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 3

Chương 3/33

Sư phụ hắn tới rất nhanh, dẫn ta vào, Minh Kính đi theo bên cạnh ta, gương mặt nhỏ muốn nói lại thôi, ta đắc ý cười với hắn, có lẽ là đang cảm thấy ta rất lợi hại?

Chủ trì Pháp Tuệ vừa giảng kinh xong, chờ ta ở dưới tàng cây bồ đề sau viện, mùa đông trời lạnh, chỉ riêng cái cây này lại xanh biếc như mới.

Nếu không phải ông ấy đầu trọc mặc áo cà sa, ai có thể nghĩ rằng ông ấy là một hòa thượng?

Suy cho cùng thì dung mạo quả thật quá mức tuấn nhã. Ông ấy từng ra chiến trường, trên người lại không có chút huyết khí nào, thoạt nhìn nho nhã cơ trí, ngay cả tuổi tác cũng không phân biệt được.

Mọi người đã lui ra, ông ấy đứng dưới gốc cây bấm phật châu, nhìn xa xăm, giống như một bức tranh.

“Dân nữ có tội, mong chủ trì lượng thứ. Hôm nay nói dối cũng là bất đắc dĩ.”

Ta khom người hành lễ cáo tội, có vẻ là thất vọng quen rồi, biểu cảm của ông ấy cũng không có gì thay đổi.

Ta lấy xuống tay nải trên vai đưa cho ông ấy, ông ấy mở ra chỉ nhìn thoáng qua, liền đóng lại.

“Ngươi có tội gì? Tiểu cô nương có dũng có mưu, đúng là hiếm thấy. Như Sơ còn nói gì nữa không?”

Giọng nói của ông ấy trong vắt dễ nghe, không nhanh không chậm, nghe thôi cũng khiến lòng người ta vui mừng.

“Không có.” Như Sơ có lẽ là tên tự của Ôn đại lang quân.

“Đã tìm tới chỗ của ta, có lẽ là thật sự gặp phải khó khăn, sau này nếu hắn có chuyện gì, ngươi có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Nữ thí chủ tên họ là gì? Làm nghề gì?”

“Bảo Ngân, Trần Bảo Ngân, ta làm một thuyền nương bán rượu ở sông Biện.”

“Cô nương tốt, đi về đi!”

Kể từ lần gặp đó, đã là mấy tháng sau, băng trên sông Biện đã tan, việc làm ăn của ta lại càng ngày càng tốt.

Nghe nói trưởng công chúa sắp đi thuyền qua sông vào ngày mùng ba tháng ba, Bảo Châu nhất quyết muốn đi xem, việc làm ăn trên thuyền phải dừng lại một ngày, ta liền dẫn Bảo Châu đi xem từ sớm.

Trưởng công chúa là thân tỷ của kim thượng, phụ hoàng của nàng thương nàng, gả nàng đến Biện Kinh giàu có, còn trao cho nàng Biện Kinh làm đất phong.

Có rất nhiều lời đồn về trưởng công chúa, nghe nói phò mã nuôi một ngoại thất, nàng liền phái người thiến luôn phò mã, sau đó chính mình lại nuôi rất nhiều nam sủng mỹ mạo, ngày ngày tiêu dao khoái hoạt.

Chỉ cần là người nàng vừa mắt, không ai có thể trốn thoát, cho nên ở Biện Kinh rất ít khi nghe nói nhi lang nhà ai tuấn tú, đều là được đưa đến thư viện xa xôi đi học khi vừa đến tuổi, không có chuyện gì thì ngay cả về nhà cũng rất ít, trừ phi nổi lên lòng dựa dẫm, muốn tự đem mình đến cửa.

Lời đồn của công chúa có rất nhiều, cũng không ai biết thật giả, nhưng nghe nói đương kim thánh thượng cũng phải nhường nàng ba phần, quyền thế của nàng có thể thấy rõ.

Chúng ta đi sớm, dĩ nhiên chiếm vị trí tốt nhất trên cầu.

Công chúa xuất du tất nhiên là phải hoành tráng, chỉ riêng thuyền hoa đã có ba chiếc, hơn nữa đều cao ba tầng. Trưởng công chúa cực kỳ thích lụa trắng, chỉ cần nhìn xem chỗ nào được lụa trắng che khuất, nhất định là nàng đang ở đó.

Chính là chiếc thuyền ở giữa rồi.

Bảo Châu quan sát chăm chú, nói ríu ra ríu rít không để ý đến ai, ngoại trừ cung nữ nội thị hầu hạ ra, phần lớn là nam tử trẻ tuổi mỹ mạo trên thuyền.

Muôn hình vạn trạng, xem ra chuyện công chúa nuôi nam sủng, cũng không phải tin đồn vớ vẩn, nhưng lại không thấy công chúa ở đâu.

Mắt thấy thuyền hoa càng lúc càng tiến gần, một trận gió thổi đến, nâng tấm lụa trắng lên.

“Trưởng huynh, là trưởng huynh của muội.” Bảo Châu chỉ về phía thuyền hoa kia, ta kinh hãi, vội vàng đưa tay che miệng nàng lại, tới khi ta quay đầu nhìn lại, tấm lụa bay lên kia đã sắp rơi xuống.

Nhưng vẫn có vài người kinh diễm, cho dù chỉ là nhìn qua một cái, ở trong ngàn vạn người, liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra.

Công chúa mặc một bộ sa y màu trắng, chân dài như ẩn như hiện, trên trán vẽ hoa điền, khóe mắt và đôi môi đỏ hơi mở ra đều thấy rõ ràng.

Mà hắn, ở ngay dưới thân của công chúa, lồng ngực hở ra một mảng trắng nõn, ta thậm chí còn nhìn thấy rõ đôi lông mày đang nhíu lại và hàng mi dài lay động của hắn, công chúa muốn chạm vào môi hắn, hắn nghiêng đầu né tránh, chính vào khoảnh khắc đó, hắn mở mắt ra, chúng ta bốn mắt nhìn nhau.

Thời gian dường như rất dài lại dường như rất ngắn, dài đến mức đủ để ta thấy rõ sự xấu hổ và phẫn nộ trong mắt hắn, ngắn đến mức ta không thể tìm ra nốt ruồi nhỏ bên môi hắn.

Đường đường là trạng nguyên lang, nhưng lại không thể không uỷ thân cho trưởng công chúa.

Điều này phỏng chừng khiến hắn còn khó chịu hơn là g.iết hắn, cái gọi là khí khái văn nhân thà chết vinh còn hơn sống nhục, hắn hôm nay mà ta nhìn thấy và đêm đó hoàn toàn không giống cùng một người, hắn có thể nhẫn nhục chịu đựng, nhất định là có chuyện phải làm còn quan trọng hơn so với mạng của hắn.

Ta tin hắn, ta nghĩ.

Ngày tháng xoay vòng, nhưng ta vẫn không thể quên cái nhìn lần đó với hắn.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Boss Là Nữ Phụ

Boss Là Nữ Phụ

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần

Trung Khuyển Nam Thần

Tác giả: Tử Thanh Du

Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch

Quét Sạch

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ

Có Hẹn Với Chàng Quỷ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc

Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:21 06/04/2026