Chương 2
Chương 2/33
Triều đình bí hiểm, ta không dám hỏi nhiều, tự nhiên cũng không muốn hỏi, chỉ đứng ở một bên chờ hắn hỏi.
“Không vội vàng không nóng nảy, ngược lại có vài phần can đảm, chẳng trách có thể bảo vệ Quỳnh Nương chu toàn.” Giọng nói của hắn vừa thấp vừa lạnh lùng, ta không dám nhìn hắn nhiều, chỉ cúi đầu cái gì cũng không đáp.
“Vật này giao cho ngươi, ngày mai ngươi hãy nghĩ cách ra khỏi thành một chuyến, mang nó đưa đến tay chủ trì Pháp Tuệ của chùa Kê Minh. Chuyện này hệ lụy rất lớn, nhất định phải làm cẩn thận, nếu không phải không còn cách nào, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi.”
Ta vốn không muốn tiếp nhận, nhưng khi nghe hắn nói không còn cách nào, trong giọng nói lộ ra vẻ cấp bách và bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn cắn răng tiếp nhận.
Đồ vật được bọc trong vải, hình dáng giống như một cuốn sách, cũng không dày lắm, lúc đưa đến tay ta còn mang theo nhiệt độ cơ thể của hắn.
“Lang quân, hãy bảo trọng bản thân, già trẻ Ôn gia còn đang ở trong lao ngục ngóng trông ngài!”
Hắn đứng dậy định rời đi, cuối cùng ta cũng không đành lòng, vì Bảo Châu, vì Ôn gia, nói một phen như vậy.
Hắn gật đầu, đột nhiên nở nụ cười, chói mắt như nắng chiếu.
“Ngươi không sợ Ôn gia và ta đều là người xấu sao?”
“Ta chỉ cần biết Ôn gia đối xử tốt với ta là đủ rồi.” Nếu không phải nhờ có Ôn gia, ta cũng không biết bản thân mình bây giờ là bộ dạng như thế nào.
Hắn gật đầu, nghiêng mình đi ra ngoài.
Chùa Kê Minh cũng không phải là ngôi chùa bình thường, mỗi tháng chỉ mở cửa hai ngày vào mùng một và mười lăm, ngày mai không phải mùng một, cũng không phải mười lăm, chỉ vào cửa đã là chuyện rất khó, càng không nói đến việc có thể gặp được chủ trì.
Sáng sớm hôm sau ta liền giao phó Bảo Châu cho Hà nương tử rồi lên núi Kê Lung.
Núi Kê Lung tuy gọi là núi, nhưng cũng không hiểm trở, ta đã quen với công việc chân tay, vậy nên đi vài bước đường cũng không khó.
Đến cổng chùa, cửa chính đóng chặt, bên trong truyền ra một hồi tiếng tụng kinh gõ mõ.
Ta gõ cửa mấy lần mới thấy một tiểu sa di đi ra, thoạt nhìn mới năm sáu tuổi, đang ở độ tuổi đáng yêu, làn da trắng nõn, hắn nhìn thấy ta liền giơ một chưởng tay nghiêng có khuôn mẫu hướng về phía ta, nói: “Nếu nữ thí chủ muốn dâng hương lễ tạ, mời ngày mười lăm hãy quay lại.”
Ta thấy hắn đáng yêu, không nhịn được muốn xoa xoa đầu hắn, nhưng lại sợ có kiêng kị, móc hai viên kẹo thông từ trong hà bao ra đưa cho hắn, kẹo này là ngày thường dùng để dỗ Bảo Châu.
Hắn mím môi, do dự không chịu nhận, ta kéo tay rồi bỏ vào lòng bàn tay hắn.
“Ta không dâng hương cũng không lễ tạ, đệ đi nói với chủ trì, nữ nhi ở tục gia đến tìm ông ấy.”
Ta biết lừa gạt người khác là không tốt, nhưng đâu còn cách nào khác?
Nếu không phải ta từng nghe được một đoạn tin đồn ở trên thuyền, cũng tuyệt đối không nghĩ ra cách như vậy.
Chủ trì Pháp Tuệ trước khi xuất gia là con ruột của tiên hoàng, đương kim bệ hạ còn phải gọi ông ấy một tiếng tiểu vương thúc.
Năm đó ngũ vương đại loạn, chủ trì nhận lệnh của hoàng đế đi dẹp loạn, Hoài vương trói thân quyến trong nhà, lấy tính mạng của thân quyến ra uy h.iếp ông ấy rút binh, vương phi sợ ông ấy bị khống chế, dẫn theo tử nữ trong nhà phóng hỏa đốt vương phủ, tới khi ông ấy dẹp loạn xong trở về nhà, chỉ còn lại hơn một trăm thi thể đã bị thiêu rụi đến không thể nhận dạng.
Nghe nói trong nhà có một vú nuôi mang theo tiểu quận chúa chạy trốn, nhưng không biết trốn ở nơi nào, tìm mấy năm không có kết quả, chủ trì nản lòng thoái chí, xuất gia làm tăng ở núi Kê Minh.
Nếu quận chúa kia vẫn còn sống, có lẽ cũng khoảng mười lăm mười sáu tuổi.
Tiểu sa di còn nhỏ, tất nhiên không biết quá khứ của chủ trì, nhưng vẫn đi vào tìm người.
Đã to gan đến đây, cũng không còn cảm thấy sợ nữa, về phần giả làm quận chúa, nghe nói năm đó có rất nhiều người mang hài tử tới vương phủ nhận thân, dù đều là không phải, cũng không thấy ai bị chém đầu.
Vương gia đã là chủ trì, càng sẽ không tạo sát nghiệp mới phải.
Không lâu sau, một hòa thượng mập mạp bước ra, bụng hắn tròn tròn, mũi to, chóp mũi còn đỏ, hai khối thịt trên hai gò má, nếu là người khác, dáng vẻ này đáng lẽ nên dữ tợn, nhưng ở trên người hắn lại chỉ hiện ra sự thân thiện đáng yêu.
Hắn nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, cười tủm tỉm hỏi: “Nữ thí chủ làm thế nào để khẳng định mình chính là nữ nhi chủ trì nhà ta?”
Ta không phải người đó, đương nhiên cũng không dám khẳng định.
“Đoán, nếu lời đồn trong dân gian là thật, ta đều có thể so khớp! Về phần có phải thật hay không, chỉ có gặp chủ trì mới có thể biết được, dù sao thì rốt cuộc ta có phải là nữ nhi của ông ấy hay không, chỉ có bản thân ông ấy mới biết.”
Lấy giả làm thật, dù thế nào đi nữa, gặp được người là được.
Hòa thượng mập kia nghiêng đầu nhìn chiếc má phồng lên của tiểu sa di, bảo hắn đưa tay ra, tiểu sa di hiển nhiên còn quá non nớt, thành thật duỗi tay ra, ngón tay mập mạp của hòa thượng mập nhéo một cái, cầm viên kẹo còn lại nhét vào miệng mình, ưỡn bụng to quay lưng trở vào.
Tiểu sa di trợn tròn mắt, ta nhìn bộ dạng của hắn, bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai nhỏ nhắn của hắn.
“Đệ tên gì?”
“Minh Kính.”
Hắn xụ mặt, trông như sắp khóc.
“Minh Kính à! Nghe a tỷ nói, đợi mỗi lần sư phụ đệ ngủ say, thì đệ liền đi cào cửa của hắn, hắn cướp đồ ăn của đệ, đệ liền quấy nhiễu mộng đẹp của hắn, nếu còn không được, trước khi ăn đệ liền nhổ hai ngụm nước miếng vào thức ăn, xem hắn còn ăn được nữa không.
Lần này coi như cho hắn được lợi, đợi lần sau a tỷ đến, nhất định sẽ mang thêm vài viên kẹo cho đệ ăn.
Ta ngồi xổm trước mặt hắn, dỗ dành nói.
Có lẽ Minh Kính chưa từng nghe qua lời nói nào tà ác như vậy, trong lúc nhất thời sửng sốt, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ta.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026