Chương 7
Chương 7/7
22
Chúc Tầm đưa tôi tới “khu hoạt động trẻ em”.
Tôi vừa xuất hiện.
Những đứa trẻ đang nói chuyện hay chơi đùa đều như bị đông cứng.
Âm thanh và động tác đồng loạt dừng lại.
Chúng nhìn ngoại hình khác thường của tôi, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Chúc Tầm giới thiệu:
“Đây là Lạc Tinh, cậu ấy muốn chơi cùng mọi người.”
Không ai đáp lại.
Chỉ có tiếng thở dồn dập hơn và những cơ thể co rụt lại.
Ừm, đúng rồi, phải như vậy chứ.
Cảm giác thích thú xấu xa trong lòng tôi cuối cùng cũng được thỏa mãn.
Tôi bước lên một bước, nhe răng trắng:
“Xin chào, tôi là tiểu zombie, thích ăn thịt mấy đứa trẻ mềm mềm nhất!”
Một bé gái nhỏ bị dọa khóc òa lên.
Bị một cậu bé lớn hơn bịt chặt miệng, chỉ còn phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.
Chúc Tầm: “……”
Cậu há miệng định nói gì đó, cuối cùng lại thôi.
Tôi vẫn giữ biểu cảm “tự nhận đáng sợ”, đi vòng quanh, tận hưởng bầu không khí kinh dị do một mình mình tạo ra.
Nhưng giữa sự im lặng.
Đột nhiên có chút xôn xao.
Một bé gái tóc buộc hai chùm, mặt lấm lem nhưng đôi mắt rất to, chen ra từ đám đông.
Tôi nhìn một cái, nhận ra đó chính là bé vừa bị tôi dọa khóc.
Cô bé gỡ tay cậu bé đang kéo mình, tiến lên một bước nhỏ, dừng lại ở khoảng cách “an toàn”.
Rụt rè hỏi:
“Cậu… cậu tên là Lạc Tinh đúng không?”
Tôi sững người, đôi mắt xám trắng nhìn sang, gật đầu.
“Anh Chúc Tầm nói… cậu chỉ tới xem thôi, sẽ không… không cắn người, đúng không?”
Tôi lắc đầu, nói bừa:
“Không đâu, tôi có cắn đấy, bị tôi cắn sẽ biến thành zombie luôn.”
Sắc mặt cô bé càng trắng hơn.
Vài giây sau, như hạ quyết tâm lớn lao, cô đưa tay ra:
“Vậy… vậy cậu có thể chỉ cắn mình mình thôi được không? Đừng làm hại các anh chị khác…”
Tôi: “……?!”
Quả nhiên, chân thành là tuyệt chiêu mạnh nhất.
Tôi không nỡ dọa một đứa ngốc nữa, đành chữa cháy:
“Lúc nãy tôi nói đùa thôi, tuy tôi là zombie nhưng rất tốt bụng, không bắt nạt trẻ con đâu.”
23
“Vậy… vậy cậu có thể… chơi với bọn mình không?”
Tôi ngơ ra, không hiểu sao chủ đề lại nhảy tới đây.
“Cậu tuy là zombie, nhưng khác với mấy zombie khác.”
Cô bé len lén nhìn tôi, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ.
“Cậu mặc váy, còn mang ủng nữa… với lại… thật ra trông cậu rất ngầu.”
“À… cảm ơn?”
Tôi ngượng ngùng sờ tóc.
Thấy tôi không có ý làm hại ai.
Những đứa trẻ nấp trong góc cũng dần tiến lại.
Chúng vây quanh tôi, ríu rít:
“Váy của cậu đẹp quá, màu như cầu vồng!”
“Mắt cậu giống hồ đóng băng mùa đông, rất đặc biệt!”
“Lạc Tinh, mặt cậu dính bẩn kìa, để mình lau giúp nhé!”
“Ngốc à, đó là vết hoen tử thi! Nhưng mình thấy giống ngôi sao.”
“Không, giống bông hoa! Không, giống mặt trăng nhỏ!”
Ơ… cái gì với cái gì vậy trời!
Từ khi biến thành zombie, tôi đã nhận không biết bao nhiêu ác ý từ loài người.
Vậy nên khi đối mặt với sự thiện ý thẳng thắn như thế này…
Tôi lại trở nên luống cuống.
Bất đắc dĩ, tôi cầu cứu Chúc Tầm.
Nhưng cậu hiểu sai ý:
“Lạc Tinh nói muốn chơi cùng mọi người.”
???
Cô bé ban đầu tên là Tiểu Hà.
Nghe vậy, cô lấy từ túi ra vài viên đá màu, đưa cho tôi:
“Cho cậu này, lấp lánh lắm!”
“C… cảm ơn…”
Những đứa trẻ khác như được khích lệ:
“Mình biết đan chó bằng cỏ, tuy không đẹp nhưng mình dạy cậu!”
“Xem mình chơi dây này, lần trước còn được thầy khen!”
“Chơi trốn tìm đi! Cậu mới tới, tụi mình sẽ nhường cậu!”
Tôi bị bao quanh bởi những thiện ý vụng về nhưng chân thành.
Những thứ này trước tận thế có thể chẳng đáng giá.
Nhưng ở đây.
Từ tay những đứa trẻ vừa run rẩy vì sợ hãi, lại trở nên nặng trĩu.
Chúng đang đưa cho tôi những thứ tốt nhất mà chúng có.
Tôi nhìn từng khuôn mặt ngây thơ ấy, không nỡ từ chối bất kỳ ai.
Vậy là.
Tôi chơi cùng bọn trẻ cả buổi chiều.
Khi rời đi, chúng không còn co cụm như lúc đầu nữa.
Chúng vây quanh tôi, lần lượt tạm biệt người bạn mới.
Tiểu Hà nhìn tôi đầy mong đợi:
“Lạc Tinh, ngày mai cậu còn tới không?”
Trong lòng tôi như có thứ gì đó mềm xuống.
Tôi gật đầu thật mạnh.
“Ừ!”
“Yeahhh!”
Bọn trẻ đồng thanh reo lên:
“Vậy ngày mai tụi mình đợi cậu!”
24
Sau khi cánh cửa khép lại, tôi vẫn còn lưu luyến không muốn rời đi.
Đang định quay lại theo lối cũ, thì bất ngờ nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đứng ở cửa.
Trình Chiêu Ninh và Trì Tự đang đứng sau tấm kính một chiều, không biết đã nhìn tôi từ bao lâu.
Bên cạnh họ còn có vị chỉ huy của căn cứ.
Cô ấy đang cố gắng thuyết phục:
“Thực ra, căn cứ chúng tôi luôn có một ý tưởng… muốn xây dựng lại một mái nhà mới cho trẻ em.
Nhưng với năng lực hiện tại của loài người, hoàn toàn không thể làm được.”
“Chúng tôi thiếu nhân lực, thiếu tài nguyên, thiếu sự bảo vệ, lại còn phải đối phó với zombie. Nhưng nếu có những người như hai vị… mọi thứ sẽ khác.”
“Chúng tôi không cần hai vị phải làm gì quá phức tạp.
Chỉ cần thỉnh thoảng hỗ trợ, tạo uy hiếp, giúp dọn sạch khu vực nguy hiểm, thu thập một số tài nguyên…”
“Chúng tôi có thể cung cấp kỹ thuật, tri thức, tất cả những gì mình có.”
“Chúng tôi chỉ muốn cho bọn trẻ một thân phận an toàn, quyền được học hành, một khu vườn có ánh nắng… một tương lai không phải sống trong sợ hãi.”
Trình Chiêu Ninh và Trì Tự không trả lời ngay.
Ánh mắt họ đồng thời rơi xuống người tôi.
“Lạc Tinh.”
Trình Chiêu Ninh ngồi xuống, ánh mắt dịu lại.
“Em thích căn cứ này không?”
Tôi gật đầu.
“Vậy… em muốn nó không?”
Cô không nói rõ, nhưng tôi hiểu.
Một mái nhà như thế.
Một nơi có ánh nắng, có bạn bè, có tương lai.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh ban nãy.
Ánh mắt sáng lấp lánh của Tiểu Hà.
Những lời khen chân thành.
Những trò chơi giản dị nhưng tràn đầy sức sống.
Và cả vùng hoang tàn lạnh lẽo bên ngoài.
Tôi có muốn không?
Tôi không chắc.
Nhưng tôi biết.
Tôi muốn Tiểu Hà ngày mai, ngày kia, ngày sau nữa… vẫn có thể hỏi tôi:
“Ngày mai cậu còn đến chơi không?”
Và tôi có thể gật đầu.
Tôi muốn những đứa trẻ gọi tôi là “ngầu”, nói mắt tôi giống “hồ băng mùa đông”… được lớn lên trong một nơi sáng sủa hơn.
Tôi muốn những viên sỏi màu trong túi chúng không còn là “kho báu duy nhất”, mà chỉ là một món đồ chơi bình thường.
Thế nên, tôi gật đầu thật mạnh.
Trình Chiêu Ninh xoa đầu tôi.
Sau đó đứng dậy, quay sang vị chỉ huy, khẽ gật:
“Tôi đồng ý hợp tác với các người, xây dựng một thế giới mới sau tận thế.”
Trì Tự thu lại vẻ cà lơ phất phơ, bước tới, đưa tay ra:
“Hợp tác vui vẻ.”
Vị chỉ huy xúc động đến mức suýt bật khóc:
“Vâng! Cảm ơn hai vị! Cảm ơn tiểu thư Lạc Tinh! Chúng ta nhất định sẽ thành công!”
Mặt trời lặn hẳn.
Đêm buông xuống.
Nhưng ánh đèn trong căn cứ hôm nay… dường như sáng hơn, ấm áp hơn trước rất nhiều.
Tôi lấy những viên sỏi màu ra, ngắm nghía một lúc, rồi cất lại.
Một tay nắm Trình Chiêu Ninh.
Một tay nắm Trì Tự.
Vừa nhảy chân sáo, vừa đi về phía cổng căn cứ.
Đã rất lâu rồi, tôi không khóc.
Nhưng lúc này… mắt tôi lại hơi cay.
Nữ chính và phản diện.
Một người là nữ vương zombie lạnh lùng, có thể điều khiển toàn bộ xác sống.
Một người là kẻ điên coi tận thế như trò chơi.
Hai kẻ từng đứng ở phía đối lập với loài người, từng muốn hủy diệt thế giới.
Lại vì một câu nói của tôi… mà thay đổi tất cả.
“Anh Trì… chị Ninh…”
“Em thật sự… thật sự rất thích hai người.”
25 (Ngoại truyện)
Năm thứ mười của tận thế.
Thế giới mới đã được xây dựng bước đầu.
Tôi ngồi trong một lớp học rộng rãi, sáng sủa.
Mở cuốn sách giáo khoa vừa được phát.
Không ngờ, đập vào mắt tôi là một bức ảnh quen thuộc.
Ở giữa bức ảnh là ba người.
Bên trái là một người phụ nữ tóc bạc dài, mặc đồ đen, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng.
Bên phải là một người đàn ông tuấn tú, mặc áo khoác dài, tay đút túi, cười lười biếng.
Ở giữa… là một “tiểu zombie” mặc yếm, mặt xám xám, đang cố gắng giơ tay chữ V trước ống kính.
Tôi: ???
Đây chẳng phải là tôi với chị Ninh và anh Trì sao?
Sao lại bị in ngay trang đầu sách vậy?!
Bên dưới còn có dòng chữ:
“Xin cảm ơn bé Lạc Tinh, cô Trình Chiêu Ninh và anh Trì Tự vì những đóng góp xuất sắc cho Trái Đất mới!”
Bên cạnh, Tiểu Hà cười vui vẻ:
“Lạc Tinh, cậu nổi tiếng rồi! Sau này đứa trẻ nào mở sách ra cũng thấy cậu đầu tiên!”
Các bạn học lập tức vây quanh:
“Lạc Tinh, ký tên cho tớ đi!”
“Tớ cũng muốn!”
“Ký hai cái nha, tớ làm fan cứng của cậu!”
Tôi: …
Thôi vậy.
Bạn học của mình thì mình phải chiều thôi.
Tôi cầm bút, ký từng cái một thật nghiêm túc.
Haiz…
Anh trai chị gái quá xuất sắc thì phải làm sao đây?
Đúng là một nỗi phiền não ngọt ngào của học sinh tiểu học mà!
Toàn văn hoàn.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Tang Song
Tác giả: Khương Tiểu Sinh
Cập nhật: 05:54 05/05/2026
Chính Ủy Hối Hận: Kiếp Này Để Em Yêu Người Khác
Tác giả: An Cửu
Cập nhật: 06:06 05/05/2026
Mười Tám Tầng Trên Nhân Gian
Tác giả: Kiều Thượng Tiểu Bồ
Cập nhật: 02:23 04/05/2026
Điện Hạ Kiêu Kỳ
Tác giả: Thập Lưỡng Tương Tư
Cập nhật: 02:34 04/05/2026
Sống Lại Báo Thù Tẩu Tẩu
Tác giả: Giang Thảo Thảo
Cập nhật: 15:56 04/04/2026