Chương 9
Chương 9/12
Chu Triêu Tự vẫn sai người lén tới định ngày hẹn ta.
Khi đó đang giữa chừng yến hội, ca vũ đang biểu diễn trong điện.
Quan khách ăn uống linh đình, tay áo vũ nữ bay lượn chấp chới.
Nỗ Cáp Xích hỏi ta: “Nàng thực sự định đi gặp hắn sao?”
Ta nhìn bóng mình trong chén rượu.
Còn nhớ một tháng trước, khi ta vừa được chẩn ra có thai, Chu Triêu Tự đã vô cùng chiều chuộng săn sóc ta.
Thậm chí ngay cả một chén trà, hắn cũng không để ta tự rót.
Chu Triêu Tự của khi ấy, hẳn không cần giả bộ có tình cảm với ta.
Có thể, hắn đã từng thật lòng rung động vì ta.
Nhưng trong lòng hắn, vị trí của ta vẫn quá thấp.
Cho nên, hắn có thể dễ dàng từ bỏ.
Ta ngửa đầu uống cạn chén rượu: “Ta đi từ biệt hắn mà thôi, các vị chớ đi theo.”
Chu Triêu Tự hẹn ta gặp ở lãnh cung, nơi chúng ta từng ở trong hai năm qua.
Hắn tới sớm hơn, trong bóng đêm, hắn biếng nhác ngồi dưới tán ngô đồng.
Ta đẩy cánh cửa cung sơn son đã cũ kĩ hoen rỉ.
Đình viện, hồ nước, cây cối, nam nhân, hết thảy đều như xưa.
Ngày nay vẫn hệt quá khứ.
Tiếc thay, hôm nay lại không phải ngày cũ.
“Tới rồi à.” Nghe thấy tiếng động, Chu Triêu Tự nhấc mí mắt nhìn về phía ta.
Bên tay hắn có một bầu sứ trắng, hắn đang uống rượu.
Ta chỉ đứng ở cửa, không nhúc nhích.
Hắn lơ mơ nở nụ cười uể oải: “A Ngô, chúng ta đã ngồi ở đây, cùng ngắm trăng thật nhiều lần nhỉ.”
Hắn hơi ngửa đầu ngắm đêm tối.
Đêm nay ánh sao thưa thớt ảm đạm, trăng cũng không xuất hiện.
Đột nhiên, hắn dời ánh nhìn, ngó chăm chăm về phía ta.
Hắn hỏi ta: “A Ngô, nàng hận ta sao?”
Gió lướt qua người ta, thốc vào trong đình viện, lá vàng lao xao rụng.
Tối nay ta đến, chỉ để hỏi một câu.
Cho nên ta cắt đứt những lời lan man của hắn.
Ta kêu tên hắn: “Chu Triêu Tự.”
Sắc mặt ta nghiêm trang, thẳng thừng hỏi một câu: “Chàng có nguyện ý vứt bỏ tất cả, dẫn ta đi khỏi đây không?”
Ngay tối nay, vào thời khắc này.
Ta chờ mong Chu Triêu Tự dẫn ta đi.
Đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho chính mình.
Là ván cược cuối cùng ta dành cho Chu Triêu Tự.
Là lời khẩn cầu cuối cùng mà ta vứt bỏ tôn nghiêm thốt lên trước mặt hắn.
Một lần cuối cùng.
Nhưng ván cược này, ta vẫn cứ thua trắng như cũ.
Chu Triêu Tự im lặng thật lâu, sau rốt, hắn đáp lời ta.
Hắn chỉ nói: “A Ngô, nhất định ta sẽ tới đón nàng.”
Nhưng hai chúng ta không còn ‘sau này’ nữa rồi.
Đây đã là cơ hội cuối cùng ta dành cho Chu Triêu Tự.
Cũng là dành cho ta.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026