Chương 6
Chương 6/12
Nhưng Chu Triêu Tự nói ra lời này, lại cũng là kẻ không chút do dự tặng ta cho người khác.
Căn phòng tĩnh lặng, ánh nến chao đảo chiếu vào sườn mặt, cô độc cháy suốt một đêm.
Ta cúi thấp đầu, ngồi ngây bên mép giường, đợi thật lâu, đợi đến khi sắc trời từ ảm đạm xám xịt chuyển thành sáng sủa quang đãng, mới rốt cuộc nhận thấy gian ngoài có tiếng bước chân tới gần.
Bình thản nhấc mắt, ta chạm phải ánh mắt sắc bén như chim ưng kia.
“Hắn còn dám trói nàng?” Nam nhân cao lớn bước qua cửa chính là vị tướng quân luôn ngồi ở vị trí cao nhất trên triều mấy ngày qua.
Giọng y thô lậu, tính tình có vẻ phóng khoáng không chú ý, nhưng lại thận trọng đến khác thường.
Chỉ nhìn một cái, y đã nhận ra ta bị trói chặt tay chân.
Đúng rồi, phóng mình qua tường viện đâu phải chuyện gì khó khăn với ta.
Chu Triêu Tự sợ ta trốn đi, sợ ta không chịu phối hợp, còn đích thân lấy xích bạc trói chặt tay chân ta.
Ta không hé răng, chỉ ngồi lặng nơi đó, nhìn vị tướng quân kia kéo ghế ngồi xuống.
Y ngoắc tay, hai nữ hầu phía sau bước tới.
Hai nàng này không phải nữ hầu bình thường, động tác nhanh nhẹn, lưu loát dứt khoát, thoáng chốc đã trả lại tự do cho ta.
Như thể đã được dặn trước, các nàng kéo vai áo phải của ta xuống.
Gương đồng sau lưng chiếu rõ những vết sẹo trắng chằng chéo không rõ quy tắc trên vai phải ta.
“Còn nhớ cái này không?” Tướng quân hỏi ta, nhưng lại không đợi câu trả lời từ ta.
Y nói: “Năm sáu tuổi, nàng theo ta lên giáo trường, bị ta đá rơi khỏi đài thí võ, cánh tay trật khớp, vai tì xuống cát, lê xa nửa dặm.”
Tướng quân nói tiếp: “Khi đó nàng còn bé lắm, cả bên vai phải m.áu me be bét, nửa tháng còn chưa dậy nổi, nhưng nàng không rơi một giọt nước mắt.”
Y hừ lạnh một tiếng, không rõ là vì sao, giọng hùng hồn như đá tảng nện xuống: “Giờ nàng xem xem, hiện giờ trông bộ dạng của nàng thế nào?”
Ta ngồi lặng ở đó, từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích lấy một chút, để mặc hai nữ hầu hai bên tháo những trang sức tinh xảo trên đầu xuống.
Tướng quân tự rót cho mình một chén trà, bảo: “Chu Triêu Tự muốn dùng nàng đổi lấy 5000 binh mã, thật là ngu xuẩn, không biết nhìn giá, chẳng lẽ nàng chỉ đáng giá có thế thôi sao?”
Uống xong chén trà, y ném chén trà sứ tinh xảo lên khay, tiếng leng keng giòn giã vang khắp phòng: “Ta cho hắn hai vạn binh mã.”
Y lại nói: “Hoàng thất Chu gia khuynh bại, chẳng cần tốn một binh một mã, ta muốn cái gì, bọn chúng cũng phải dâng ra.”
“Nhưng Đế nữ Yến quốc ta không phải nô lệ yêu cơ tùy ý mang ra trao đổi.” Tướng quân nhìn thẳng vào ta, “Hai vạn binh mã, đây chỉ là lễ diện kiến nghênh đón ngài quay về mà thôi.”
Ta vẫn chẳng nói một lời, chỉ lạnh nhạt nhếch mắt nhìn thẳng vào mắt y.
Tướng quân khụy gối, quỳ xuống trước mặt ta, tay phải chống đất, hành đại lễ.
Y cúi đầu, nói: “Thần, Nỗ Cáp Xích, đến đón đế cơ, thần đến muộn, vạn mong thứ tội.”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026