Chương 5
Chương 5/12
Điều ta muốn nhất, mong ước duy nhất của ta, chỉ có một, là Chu Triêu Tự.
Nhưng điều Chu Triêu Tự muốn nhất, mong ước duy nhất của hắn, cho tới giờ chưa bao giờ là ta.
Ta hơi cau mày, thong thả, khe khẽ lên tiếng hỏi: “Chu Triêu Tự, chàng còn nhớ, ta đang mang thai chứ?”
Không cần ai dạy ta cũng học được cách của nữ nhân hậu viện lấy con trẻ làm công cụ trói buộc nam nhân.
Ta hỏi hắn: “Có phải chàng quên rồi không, chàng đã nói, chàng rất chờ mong con chào đời.”
Nhưng thật đáng tiếc, khi ta dứt lời, vẻ mặt Chu Triêu Tự vẫn không hề thay đổi.
Ta chỉ nhìn thấy trong đáy mắt hắn dường như vừa lóe lên một tia tăm tối rồi vụt tắt, mau đến độ chính ta cũng hoài nghi, có lẽ đó chỉ là ảo giác.
Chu Triêu Tự bóp nhẹ tay ta: “A Ngô, quãng đời còn lại rất dài, chúng ta còn có thể có rất nhiều, rất nhiều con.”
Ta ngây người nhìn thẳng vào gương mặt hắn, trong dĩ vãng, gương mặt này là thứ khiến ta theo đuôi từng thời khắc, quen thuộc hơn cả chính ta. Nhưng giờ đây, trên gương mặt ấy chỉ còn lại sự xa lạ.
Không còn cách nào khác, ta run tay, rút dao găm trong tay áo, kề lên cổ Chu Triêu Tự.
Lưỡi dao này vô cùng sắc bén, mà ta thì đã nắm rõ từng nhược điểm trí mạng trên thân người.
Chỉ cần nhẹ nhàng ấn lưỡi dao, ta có thế giết chết Chu Triêu Tự.
Cầu xin không được thì cưỡng chế.
Dao găm kề sát cổ hắn, ta nói với hắn: “Chuyện gì ta cũng có thể làm cho chàng, ngoại trừ chuyện… rời xa chàng.”
Chu Triêu Tự lại chỉ lẳng lặng đứng đó, dường như chẳng hề để tâm đến lưỡi dao lóe sáng sát bên cổ mình, hắn chỉ nhìn ta, thậm chí hắn còn mỉm cười.
Dường như hắn nghĩ, ta thật buồn cười.
Lắc đầu, hắn hỏi ta: “A Ngô, nàng muốn giết ta sao?”
Trong lúc lắc đầu, lưỡi dao trên tay ta cắt vào da hắn, m.áu tươi túa ra, ta vô thức rụt tay lại.
Ngay khi ta vừa rút tay, Chu Triêu Tự đã túm chặt cổ tay ta, khéo léo khiến cho tay ta mất lực.
“Xoảng” một tiếng, con dao rơi xuống sàn, Chu Triêu Tự đã triệt để khống chế được ta.
“Ta muốn dạy nàng một chuyện cuối cùng.” Chu Triêu Tự khống chế ta, ta nằm dưới tay hắn, hoàn toàn không có lấy một chút năng lực phản kháng.
Từ trên cao nhìn xuống, hắn nói với ta: “Lúc giết người, tuyệt đối không được phân tâm.”
Ta chưa bao giờ biết Chu Triêu Tự cũng có võ công.
Mấy trăm ngày đêm thân cận ở chung, ta chỉ cho rằng hắn là một văn nhân nho nhã.
Hắn thích uống trà, thích chơi cờ, thậm chí thích khoác chăn mỏng tựa vào gốc cây ngô đồng chợp mắt một chốc.
Duy chỉ có võ nghệ đao thương, hắn chưa bao giờ động đến.
Nhưng lần này, động tác của hắn vừa thành thạo lại vừa mẫn tiệp, thậm chí còn mang một uy áp rất lớn.
Chỉ trong một chiêu, ta đã biết, ngay cả chính ta cũng không phải là đối thủ của hắn.
Một tay hắn khống chế hai tay ta, tay kia lại nhặt bút vẽ rơi trên bàn trang điểm.
Thật tỉ mỉ, thật cẩn thận, hắn vẽ một vệt đỏ cho ta.
Từ khi đi theo Chu Triêu Tự, ta luôn mặc đồ trắng, chưa từng trang điểm, ngay cả trang sức trâm cài cũng rất ít dùng, nói gì đến điểm trang diễm lệ.
Trang điểm xong, Chu Triêu Tự đặt tay lên vai ta, xoay người ta để tự ta nhìn kẻ xa lạ xuất hiện trong gương.
Đây là lần đầu tiên Chu Triêu Tự tự tay trang điểm cho ta lộng lẫy đến thế.
Nhưng lại là vì để tặng ta cho người khác.
Ta quay đầu không muốn nhìn, Chu Triêu Tự lại giữ chặt mặt ta, cứng rắn muốn ta đối mặt với gương đồng.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn ta, như thể muốn khắc ghi từng đường nét nhỏ nhất vào đáy lòng.
Đầu ngón tay hắn nâng cằm ta lên, mặt ghé xuống sát bên tai ta.
Ta nghe được giọng hắn vang lên bên tai: “A Ngô là mỹ nhân.”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026