Chương 12
Chương 12/12
Ngủ đông mấy năm, một sớm vùng dậy xuôi Nam, thế như chẻ tre.
Ngày vó ngựa Yến quốc ta đạp đổ cửa thành vương thất Chu thị, ta từng đi vào thủy lao, gặp Chu Triêu Tự.
Đây là lần gặp mặt thứ hai kể từ khi hắn tới Yến quốc.
Hắn đã gầy rộc đi rồi, giờ đang tiều tụy tựa vào vách tường, ngửa đầu, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ nhỏ trên cao kia.
Đó là nơi duy nhất thả ánh sáng vào trong này.
“Ta đếm được mười sáu lần trăng tròn rồi.” Chu Triêu Tự chậm rãi quay đầu ra cửa lao, sắc mặt nhợt nhạt, hắn nhìn ta, “Rốt cuộc nàng cũng chịu xuất hiện.”
Đây có lẽ là lần cuối cùng ta tới gặp Chu Triêu Tự trước khi xuất chinh.
Vì thế, ta đặc biệt kiên nhẫn, đứng ngoài cửa lao, nghe hắn chầm chậm nói về mình, nói về một Chu Triêu Tự đặc biệt chưa bao giờ bày ra cho người ngoài thấy.
Nói về người mẹ với thân phận thấp hèn của hắn, về thủa ấu thơ bị ghẻ lạnh, về những gian nan nhục nhã vô biên liên tiếp ập đến khi đã thành hoàng tử cao quý.
Nói về khát vọng quyền lực trong hắn, về sự cố chấp điên cuồng đối với vị trí cao nhất kia.
Hắn nhìn ta, viền mắt đỏ ửng là sắc màu duy nhất trên gương mặt tái nhợt phát sợ.
Trong quầng sáng ảm đạm lợt lạt, ta vẫn thấy được một giọt lệ từ khóe mắt hắn lăn xuống.
Hắn nói: “Ta chưa từng lừa gạt nàng.”
Hắn còn nói: “Chỉ khi quyền lực trong tay, ta mới có thể vĩnh viễn giữ nàng bên mình, bảo vệ nàng, chúng ta mới có tương lai, có an ổn nửa đời sau bên nhau.”
“Ta đã nói sẽ tới đón nàng, đó là thật.”
Hắn nói: “Ta muốn trở nên mạnh mẽ, nắm trong tay đủ sức mạnh, mạnh đến độ có thể bảo vệ nàng trong vòng tay mình cả cuộc đời.”
Ta khoanh tay, nhẹ nhàng nhíu mày nói với hắn: “Chỉ có điều, cho tới bây giờ, ngươi chưa từng hỏi ta muốn thứ gì.”
Có tiếng bước chân lại gần, phủ thêm áo khoác lên vai ta, người nọ khẽ nhắc nhở: “Chúng ta phải đi rồi.”
Ta nói nốt ý trong lòng: “Chu Triêu Tự, ngươi chỉ luôn tự lấy ý mình làm chuẩn, chưa từng quan tâm người khác nghĩ gì.”
“Ngươi chưa từng hỏi ta, ngươi muốn có quyền lực, muốn đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, nếu ngươi nói ra, ta khi ấy có lẽ đã dốc mọi lực lượng phò trợ cho ngươi.”
“Nhưng ngươi lại lựa chọn cách đổi ta lấy lợi ích.”
Quân trình không thể chậm trễ, nói dứt lời, ta quay đầu định rời khỏi đó.
Nhưng Chu Triêu Tự đã hốt hoảng gọi ta lại: “A Ngô…”
Đã bao lâu rồi, không ai gọi ta bằng cái tên ấy.
Nhưng, thế gian cũng chỉ có một người sẽ gọi như vậy mà thôi.
Hắn hỏi ta: “Nàng…”
Ta cắt ngang lời hắn: “A Ngô không còn nữa.”
“Chu Triêu Tự, A Ngô ấy đã sớm không còn tồn tại rồi, một A Ngô coi ngươi là cả thế giới, đã sớm chết rồi.”
“Là ngươi đã chủ động buông bỏ nàng ấy, ngươi quên sao?”
Ta quay hẳn người đi, bước từng bước ra khỏi lao ngục tăm tối.
Tia nhìn cuối cùng, ta thấy được gương mặt bàng hoàng kinh hoảng và thảm bại của Chu Triêu Tự.
Hắn sợ hãi điều gì?
Là nước nhà sắp bị nghiền nát, là vương vị hắn không giữ nổi?
Hay là vì người con gái A Ngô đã sớm chết, chết trong đêm thu năm ấy?
The End.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026