Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 11

Chương 11/12

Audio chương

Hai năm sau, một ngày xuân, ta ghìm cương ở cổng thành, nhảy xuống.

Nữ hầu chạy lại, nhận roi ngựa từ tay ta, nhanh nhẹn hội báo quân tình.

“Từ Ngọc thành xuống phía Tây, tướng quân Nỗ Cáp Xích đã phá liền năm thành, tiến quân thẳng vào bụng Lạc thành.”

Tin tức truyền lại luôn trễ hơn thực tế, tính lại thời gian thì hẳn giờ đây Nỗ Cáp Xích đã đánh tới thủ đô nước Chu.

Nhưng vua của bọn họ, lúc này còn đang bị nhốt trong thủy lao của Yến quốc ta.

Nước Yến chếch hướng Bắc, dân sống theo lối du mục, tính cạnh tranh cực mạnh.

Chúng ta chưa từng quan tâm tới sự an ổn hòa bình.

Nắm lấy thời cơ, ngầm chiếm nơi nhỏ yếu, mở rộng địa bàn, đó là những suy nghĩ được khắc sâu vào huyết mạch từng con người Yến quốc ta.

Hai năm trước, về đến Yến quốc, ta vứt bỏ mọi thứ, một lần nữa trút hết tâm tư vào đại nghiệp.

Mục tiêu lớn nhất, chính là vùng đất màu mỡ của Chu quốc.

Hai năm trước, Nỗ Cáp Xích kéo quân xuôi Nam, phá hủy căn cơ của vương triều Chu thị, nhưng vẫn chưa thể triệt để thả lỏng.

Chúng ta ngủ đông hai năm, trù tính hai năm.

Nhưng ngay trước khi hành động, đế vương của triều Chu hiện hành là Chu Triêu Tự lại thân chinh ngự giá, đích thân tới trước cửa thành thủ đô ta.

Hắn tự đưa mình tới.

Chỉ vì muốn gặp ta, chỉ vì muốn đón ta về.

Khi đó, ta ngồi trên đài cao, lạnh nhạt và thờ ơ nhìn hắn.

Hắn vận bộ giáp trắng, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ không thể che giấu.

Để giấu tin tức về ta, hai năm qua Nỗ Cáp Xích luôn tìm cách tuồn tin sai lệch sang Chu quốc.

Vì thế, phải tới thời khắc đó, Chu Triêu Tự mới biết thân phận thực sự của ta.

Hắn đứng bên dưới kia, nhìn ta thật lâu.

Câu đầu tiên hỏi ta là: “Con của chúng ta đâu?”

Con ư?

Thì ra Chu Triêu Tự vẫn còn nhớ rõ, chúng ta có một đứa con.

Ta lẳng lặng và thờ ơ nhìn hắn, không đáp, tự sẽ có người thay ta.

Thị vệ đứng bên cạnh ta vung đao: “Càn rỡ, dám vô lễ với đế cơ!”

Đế cơ, tức là hoàng đế đời kế tiếp.

Ta nhẹ nhàng nhấc tay, thị vệ lùi lại chỗ cũ.

Còn ta, chỉ chống cằm nhìn Chu Triêu Tự.

Hai năm trôi qua, lại mới thấy Chu Triêu Tự.

Hắn vẫn tuấn tú vô song như thế, vẫn nhã nhặn thanh lãnh như thế, dường như, hắn chưa từng thay đổi.

Hắn của hai năm trước từng khiến ta mê muội không kìm được.

Nhưng hôm nay nhìn lại, ta chợt cảm thấy, cũng chỉ thế mà thôi.

Chu Triêu Tự thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt.

Chẳng qua… hắn đã xuất hiện vào thời cơ thích hợp nhất.

Vào lúc ta vô tri nhất, yếu ớt nhất.

Vì thế, khi ấy ta mới có thể coi hắn là thiên tiên hạ phàm.

Nhưng đến hôm nay ngoảnh lại trông kĩ, hắn và đám nam nhân thế tục kia, hình như không có gì khác biệt.

Ta không lừa hắn: “Cái thai đó, hai năm trước, trên đường về Yến, ta đã uống thuốc bỏ rồi.”

Mắt Chu Triêu Tự đột nhiên bừng đỏ.

Ta cũng từng nghe nhiều tin tức về hắn trong hai năm qua.

Nghe nói nàng công chúa nước Sở mê luyến hắn muôn vàn đó, cũng bị hắn ghẻ lạnh, đẩy vào lãnh cung.

Chu Triêu Tự dường như sinh ra đã là một người vô tình.

Vì quyền lực, vì lợi ích, hắn có thể vứt bỏ mọi thứ.

Ta của ngày trước, công chúa nước Sở của hiện tại.

Vì thế, lúc này, hắn dựa vào đâu mà tới chất vấn ta về đứa nhỏ kia.

Người buông bỏ nó trước chẳng phải chính là hắn sao.

Kẻ vô tình lại tới đòi chữ ‘tình’ từ ta.

“Đế cơ Nhược Hoa.” Hắn gọi phong hào của ta.

“Thì ra, nàng chính là Nhược Hoa.”

Trong phạm vi Yến quốc này, ta chính là Vương.

Ta không có kiên nhẫn ôn lại chuyện xưa với hắn.

Tư thái thân chinh ngự giá hắn bày ra để đón “A Ngô” thật là quá long trọng.

Ta chỉ muốn chờ xem gậy ông đập lưng ông.

Ta khống chế mọi kẻ bên cạnh hắn, đánh hắn trọng thương rồi tống vào thủy lao.

Mẫu hoàng tới, chỉ hỏi một câu, liệu như thế có quá tàn nhẫn, quá vô tình không, dù sao, hắn cũng là vua một nước.

Ta cười, lắc đầu: “Con đã từng quỳ xuống cầu xin hắn, hắn lại chưa từng mềm lòng với con, dù chỉ một chút.”

Đó là chuyện cũ mà ta tuyệt không muốn hồi tưởng.

Chu Triêu Tự muốn ‘tặng’ ta cho người, ta bám víu lấy hắn không chịu buông tay.

Ta cầu xin hắn, đe dọa hắn, ta từ bỏ tất cả tự tôn vì hắn.

Nhưng hắn vẫn không muốn giữ ta.

Tư thù quốc hận, đối với ta, dường như chẳng có gì khác nhau.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Làm Sao Khi Kim Chủ Quá Yêu Tôi

Làm Sao Khi Kim Chủ Quá Yêu Tôi

Tác giả: Mộc Dục Cánh Y

Cập nhật: 14:49 25/07/2026
Phu Quân Ở Rể Là Thái Tử

Phu Quân Ở Rể Là Thái Tử

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 16:22 17/07/2026
Thương Xót Ngày Xuân Đến Muộn

Thương Xót Ngày Xuân Đến Muộn

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:08 15/07/2026
Mật Mã Chết Người Của Cô Ấy

Mật Mã Chết Người Của Cô Ấy

Tác giả: Giang Phong Nhập Hoài

Cập nhật: 13:56 25/07/2026
Nhân Danh Tình Yêu

Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Nam Du

Cập nhật: 17:07 23/07/2026