Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 9

Chương 9/13

Nơi dì út mất tích năm đó cũng chính là manh mối cuối cùng.

Nơi ấy từng là một bốt điện thoại công cộng do dân làng tự xây dựng, và trước khi mất tích, dì út đã gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho chú út từ chính bốt điện thoại đó.

Sau khi dì mất tích, chú út đã dùng toàn bộ số tiền của mình để mua lại bốt điện thoại cũ kỹ, rách nát ấy và dựng một căn nhà nhỏ ngay bên cạnh, ở đó suốt mười chín năm ròng.

Tôi có chìa khóa dự phòng nhà chú, nhưng không thường xuyên ghé qua. Bởi vì chú út ở bên ngoài rất nhiều, phần lớn thời gian trong những năm qua chú đều dành cho việc giải cứu những nạn nhân bị buôn bán.

Chú đã từng đến những vùng núi sâu, những vùng nông thôn hẻo lánh, từng bị dân làng đánh đuổi, từng bị thương, cứu được không biết bao nhiêu phụ nữ khổ cực, nhưng trong số những người đó, chưa bao giờ có người mà chú đã dành nửa đời người để chờ đợi.

Chú tên là Dịch Thanh.

Thật may mắn, sau khi gõ cửa, chú út lại đang ở nhà. Thấy tôi đến, chú mừng rỡ nói: "Tiêu Tiêu, sao con lại qua đây? Chẳng báo trước với chú một tiếng để chú đi mua đồ gì ngon ngon cho con."

"Chú ơi, những năm qua chú cứ thay số điện thoại suốt, con muốn liên lạc cũng không được ấy chứ." Tôi thở dài bất lực, đưa túi đồ trong tay cho chú, "Đây là thức ăn mẹ con làm, bảo con mang qua cho chú."

"Cảm ơn con." Chú út cười nói, "Một hai năm nay chú tiếp nhận một nhiệm vụ đặc biệt, bất đắc dĩ nên mới phải thay số liên tục."

Chuyện cụ thể thì không thể tiết lộ, tôi cũng hiểu. Tuy nhiên, hôm nay ngoài việc mang thức ăn đến, tôi còn có chuyện khác muốn hỏi chú.

Tôi mở điện thoại, tìm ra những tấm hình để trong album ảnh ẩn.

"Chú út, chú xem giúp con, trong số những người mất tích mà chú từng tiếp xúc những năm qua, có ai giống thế này không ạ?"

Bức ảnh hiện ra trên màn hình điện thoại chính là người phụ nữ bị giam cầm ngày hôm đó.

Ngay cả một người dày dặn kinh nghiệm như chú út, khi nhìn thấy bức ảnh này cũng không khỏi nhíu chặt mày.

Chú chăm chú nhìn kỹ bức ảnh, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng vì người phụ nữ quá gầy gò, sắc mặt vàng vọt, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, không còn chút sức sống nào.

Thêm vào đó, trên trán và gò má bà ấy đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ, cái thì đang rỉ máu, cái thì đã đóng vảy chi chít, khiến khuôn mặt trở nên khó nhận dạng.

Môi trường bẩn thỉu, xiềng xích hoen gỉ, những người phụ nữ trải qua cảnh ngộ này thường coi như đã chết một lần.

Bao nhiêu hạnh phúc, vui vẻ trước đây đều bị những thứ dơ bẩn này vấy bẩn, khiến họ không còn là chính mình của ngày xưa nữa.

Nắm đấm của chú út khẽ siết lại, giọng chú run rẩy rõ rệt: "Khuôn mặt bà ấy bị hủy hoại quá triệt để, chú không chắc mình đã từng gặp trong số những người mất tích hay chưa. Nhưng... không hiểu sao, Tiêu Tiêu à, chú cứ thấy rất quen."

Trái tim chú thắt lại, đau đớn đến mức đỏ cả mắt: "Tiêu Tiêu, con chụp bức ảnh này ở đâu vậy? Ngay cả chú, ngay cả chú bao nhiêu năm qua..."

"Cũng hiếm khi thấy người phụ nữ nào bị hành hạ đến mức này." Ngón tay chú run rẩy phóng to màn hình.

Những sợi xích sắt quấn chặt đã để lại những vết hằn xanh đỏ đan xen trên cổ, cổ tay và cổ chân thanh mảnh của người phụ nữ.

"Tiêu Tiêu, con nhìn những dấu vết trên tay chân bà ấy xem. Có vết tím, có vết đỏ, có thể thấy thời gian bị xích đã rất lâu rồi... Khốn nạn, thật là khốn nạn." Chú không kìm được mà chửi thề một tiếng.

Dù đã tận mắt nhìn thấy người thật, nhưng khi xem lại những bức ảnh này, tôi vẫn thấy đau lòng khôn xiết.

"Chú út, cái này con phát hiện được ở nhà bạn trai con, Lương Tuyên." Sau một hồi im lặng, tôi chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chú nghe.

Sắc mặt chú út càng lúc càng sa sầm.

"Còn nữa, con còn phát hiện ra một việc. Chú ơi, chú có biết 'Công ty Tìm người An Tâm' không?"

Chú lộ vẻ ngạc nhiên, rồi như đang suy tính điều gì đó, chỉ hỏi: "Chú biết. Sao... tự nhiên con lại hỏi chuyện này?"

"Người đại diện pháp luật của Công ty Tìm người An Tâm là Lương Tuyên." Tôi dừng lại một chút rồi tiếp tục, "Mà bạn trai con cũng tên là Lương Tuyên. Con đã tra cứu thông tin trên mạng, nhưng thông tin về người đại diện quá ít, con không thể xác định liệu Lương Tuyên này có phải là bạn trai con hay không."

"Và... chú ơi, Lương Tuyên còn dùng camera siêu nhỏ để giám sát con nữa."

Khi tôi nói đến đây, chú út tức giận đập mạnh tay xuống bàn, ngay cả môi cũng run lên.

"Cái đồ khốn kiếp này… Tiêu Tiêu, chú thường ngày không ở thành phố A, có khi cả năm không về được một lần. Chú biết con có bạn trai, nhưng không ngờ nó lại là hạng người này." Chú đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội hỏi tôi: "Tiêu Tiêu, con có nhớ bố của bạn trai con tên là gì không?"

Tôi đỡ chú ngồi xuống, ngẩn người một lát rồi nói: "Cái này thì con không nhớ rõ lắm, hình như là Lương Thông gì đó..."

Chú út lấy điện thoại ra, lướt nhanh trên màn hình vài cái rồi đưa cho tôi xem.

"Bức ảnh này, có phải ông ta không?"

Người trong ảnh mặc vest, nước da ngăm đen, cười trông rất hiền từ.

Tôi gật đầu: "Đúng, chính là ông ta, bố của Lương Tuyên."

"Lương Thông Tài." Chú út đọc tên ông ta một lần, sau đó thở dài thườn thượt. Chú cúi người lấy ra một xấp tài liệu từ chiếc tủ có khóa, đẩy về phía tôi: "Tiêu Tiêu, con xem đi."

“Lý do những năm qua chú thường xuyên thay số điện thoại, phần lớn là vì ông ta đấy.”

“Cấp trên đã chú ý đến ông ta từ rất lâu rồi, nhưng người này rất cáo già, và có một đặc điểm là… không thích lắp camera.”

“Ông ta chỉ lắp camera ở những nơi cực kỳ quan trọng, điều này khiến cho các chuyên viên mạng của chúng ta rất khó thu thập manh mối qua môi trường internet.”

“Trong những năm qua, khi giúp đỡ những phụ nữ bị bắt cóc, chú cũng phát hiện ra nhiều thông tin liên quan đến người này.”

“Những cô gái mất tích phần lớn đều từng thuê nhà thuộc quyền sở hữu của ông ta, hoặc là các sản phẩm liên quan."

Chú chỉ vào bức ảnh trên tài liệu: "Con nhìn xem, tên của đơn vị môi giới này."

"Môi giới bất động sản An Tâm..." Tôi lập tức liên tưởng ngay đến "Công ty Tìm người An Tâm".

"Nhưng dù sao chú cũng đã rời khỏi vị trí chính thức rồi, thực lực có hạn, chỉ có thể cố hết sức thu thập tài liệu liên quan. Cấp trên đã có nhận định, chỉ là muốn hốt trọn ổ thì cần thêm nhiều bằng chứng thực tế." Chú út chậm rãi nói, "Chỉ cần một sơ suất nhỏ, Lương Thông Tài sẽ lại tẩu tán tài sản nhanh chóng như nhiều lần trước đó. Nếu chú không đoán sai, Tiêu Tiêu ạ, công ty tìm người kia cũng là sản phẩm của Lương Thông Tài. Và người đại diện Lương Tuyên chính là bạn trai con."

Nói đến đây, chú út như sực nhớ ra điều gì, vội nói: "Tiêu Tiêu, hôm nay con cầm bức ảnh này đến hỏi chú, chắc là con vẫn chưa báo cảnh sát đúng không?"

"Chưa ạ. Lúc đó tình hình căng thẳng, với lại..." Tôi chậm rãi giải thích, "Trước đó có một đứa trẻ cùng khu nói với con rằng Lương Tuyên từng đưa nhiều cô gái khác nhau về nhà, nên con đã nảy sinh nghi ngờ, sợ rằng những cô gái đó cũng có thể là nạn nhân. Nếu ngày hôm đó con báo cảnh sát ngay, có lẽ sẽ 'đánh rắn động cỏ'."

Chú út gật đầu: "Tốt, may mà con suy nghĩ thấu đáo. Chỉ là chuyện này không thể trì hoãn thêm, người phụ nữ trong ảnh là một bằng chứng lớn của chúng ta, chú có thể dựa vào đây để xin lệnh khám xét từ cấp trên."

"Chú ơi, con không rõ nội dung công việc của mọi người. Nhưng... những cô gái mất tích đó, thực sự đều liên quan đến nhà Lương Tuyên sao?"

Chú út thở dài, xoa đầu tôi: "Tiêu Tiêu, vụ nhà họ Lương này đằng sau dây mơ rễ má rất nhiều người, đó là lý do tại sao nó kéo dài bao nhiêu năm qua.”

“Trước đây cũng có cảnh sát xin được lệnh khám xét, nhưng họ lục soát khắp các công ty bất động sản của Lương Thông Tài mà không thu hoạch được gì... Hai ngày nay chú cũng định đi một chuyến đến chỗ môi giới bất động sản An Tâm kia, không ngờ hôm nay con lại tìm đến chú."

Tôi suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: "Chú út, con dự định sẽ đến Công ty Tìm người An Tâm xem sao. Nếu công ty đó có liên quan đến Lương Thông Tài, chắc chắn sẽ có manh mối."

"Công ty này chú có nghe nói qua, nhưng vì gia đình các nạn nhân rất tin tưởng nó nên chưa gây ra sự chú ý từ cấp trên. Nghĩ lại thì người đại diện lúc mới thành lập có lẽ không phải Lương Tuyên, nếu không các cảnh sát phụ trách vụ án này đã phát hiện ra rồi. Có lẽ trong năm qua, Lương Thông Tài cảm thấy phía cảnh sát đã lơi lỏng cảnh giác nên mới thay đổi người đại diện pháp luật."

Chú út nhìn tôi có chút do dự: "Chỉ là Tiêu Tiêu ơi, nếu hai bên thực sự có liên quan, con đi điều tra sẽ rất nguy hiểm..."

"Chú ơi, con sẽ cẩn thận mà. Hơn nữa con là phóng viên tòa soạn. Công ty này chẳng phải thích nhất là gắn mác doanh nghiệp từ thiện sao?" Tôi mỉm cười, "Một cuộc phỏng vấn bình thường, họ sẽ không từ chối đâu."

Nghĩ cũng thật nực cười, một doanh nghiệp bình thường sao lại cứ phải gắn cái mác "từ thiện" lên đầu?

Chẳng qua đều là bình phong cả thôi.

Hơn nữa...

Tôi thực tâm hy vọng rằng những cô gái mất tích kia đều có thể sớm ngày trở về nhà, trở về trong vòng tay của cha mẹ mình.

Chú út không khuyên ngăn được tôi, chú cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì, rồi lại ngẩng lên, có chút dè dặt: "Tiêu Tiêu, bức ảnh đó con có thể cho chú xem lại một lần nữa được không?"

Tôi ngẩn người, mở ảnh ra.

"Chú út, chú có ấn tượng gì về bà ấy ạ?"

"Không, Tiêu Tiêu..." Chú lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Nhiều năm bôn ba, mái tóc chú út đã bạc đi nhiều, nhưng ánh mắt chú vẫn trong trẻo và kiên định như thuở ban đầu: "Chỉ là chú nhìn bà ấy, cứ thấy rất quen thuộc, rất hoài niệm, thậm chí... chú sợ bà ấy là người cũ..."

Mười chín năm trước, chàng trai trẻ Dịch Thanh đã phát điên đi tìm người yêu mất tích. Chú đã lùng sục khắp bốt điện thoại, thậm chí định cư luôn tại nơi mà người yêu mình dừng chân lần cuối.

Khi mặt trời lên, Dịch Thanh đã khóc nức nở khi nghĩ rằng, trong lúc chú đang đi giải cứu hy vọng cho những gia đình khác, thì niềm hy vọng mà chú muốn cùng đi hết cuộc đời này đã lụi tàn rồi.

Nhưng dù là 9 năm, 19 năm hay nửa đời còn lại của Dịch Thanh, dù có đi khắp chân trời góc bể, chú cũng muốn được nhìn thấy mặt trời của mình, niềm hy vọng của mình thêm một lần nữa.

Cô gái ấy, rõ ràng chỉ nửa giờ trước đó thôi, vẫn còn ở trong bốt điện thoại gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho chú.

Cô ấy nói: "Dịch Thanh, em nguyện ý cùng anh đi hết cuộc đời này."

Cô ấy thẹn thùng, dịu dàng mỉm cười hỏi: "Vậy anh có nguyện ý... sau khi xong nhiệm vụ, trở về cưới em không?"


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Điện Hạ Kiêu Kỳ

Điện Hạ Kiêu Kỳ

Tác giả: Thập Lưỡng Tương Tư

Cập nhật: 02:34 04/05/2026
Sống Lại Báo Thù Tẩu Tẩu

Sống Lại Báo Thù Tẩu Tẩu

Tác giả: Giang Thảo Thảo

Cập nhật: 15:56 04/04/2026
Tri Ý

Tri Ý

Tác giả: Cửu Kim

Cập nhật: 06:00 03/05/2026
Gia Đình Dẫn Tôi "Nằm Thẳng" Sống Qua Tận Thế

Gia Đình Dẫn Tôi "Nằm Thẳng" Sống Qua Tận Thế

Tác giả: Tiểu Ngư Nhi

Cập nhật: 06:14 03/05/2026
Bất Ngờ Nhận Được Tin Nhắn Của Anh Trai Sau Hai Năm Mất Tích

Bất Ngờ Nhận Được Tin Nhắn Của Anh Trai Sau Hai Năm Mất Tích

Tác giả: Phong Phong

Cập nhật: 12:29 02/05/2026