Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 3

Chương 3/13

Khi nhìn thấy tin nhắn này, tay tôi không tự chủ được mà siết chặt lại.

Quay đầu lại.

Không có một ai.

Những tán lá rung rinh trong gió, tấm rèm cửa che chắn kín mít, cái bóng vừa thoáng qua ban nãy, dường như tất cả chỉ là ảo giác của tôi, nói gì đến việc có người đứng ở đó.

Tôi chậm rãi quay đầu lại, gõ chữ hỏi anh: 【Sao anh biết em đang nói chuyện với trẻ con?】

Trên khung trò chuyện, dòng chữ 【Đối phương đang nhập...】 chậm rãi hiện lên, nhưng một lúc lâu vẫn không thấy trả lời.

"Chị ơi, chị vẫn chưa trả lời em mà! Chị cũng là bạn gái của anh này ạ?"

Thằng bé đối diện thấy tôi không trả lời thì có chút giận dỗi.

Tôi hoàn hồn lại: "Nhóc à, bạn trai chị chỉ có mình chị là bạn gái thôi."

Lương Tuyên từng theo đuổi tôi ròng rã ba năm, chúng tôi lại bên nhau thêm ba năm nữa.

Từ ký túc xá cho đến môi trường làm việc, hầu như không ai chê bai bạn trai tôi nửa lời.

Giống như lời Lương Tuyên từng tỏ tình, trong lòng và trong mắt anh, gần như chỉ có mình tôi.

Mật khẩu điện thoại anh tôi biết, mật khẩu ngân hàng tôi cũng biết.

Tóm lại, tất cả những gì cần bảo mật, ngay cả khi tôi nói "hai đứa đều cần không gian riêng, cho dù là người yêu, anh cũng không cần khai hết bí mật cho em", Lương Tuyên vẫn sẽ không giữ lại chút gì mà kể hết cho tôi.

Một Lương Tuyên như vậy, lẽ nào còn ngoại tình?

Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ tới em gái của Lương Tuyên là Lương Niệm.

"Nhóc ơi, người bạn gái mà em nói, có phải là con gái nhà này không? Bạn trai chị có một cô em gái đấy, cô ấy cũng rất xinh đẹp nữa!"

"Không phải!" Dường như cảm thấy tôi đang nghi ngờ mình, thằng bé bỗng xù lông lên, "Em biết em gái của anh đó! Lúc nào cũng hung dữ với em! Bảo em là người tòa khác, không cho em sang đây chơi ở khu vui chơi này... Chị mà em nói là người trang điểm rất đậm kia." Nó dùng bàn tay múp míp khua khoắng trên má mình, "Đậm hơn mẹ em trang điểm nhiều! Với cả em còn nhìn thấy nhiều chị khác nhau nữa."

Thằng bé bấm ngón tay: "Một chị, hai chị..."

Thấy nó bấm ngón tay suýt chút nữa dùng hết cả mười đầu ngón, tôi không nhịn được mà bật cười.

Dẫu có là "tra nam" bắt cá nhiều tay đi nữa, thì với ngần ấy tình nhân, cũng phải có thời gian chứ!

Lương Tuyên bình thường công việc rất bận, thời gian rảnh đều dành để ở bên tôi.

Ngay cả khi tôi muốn nghi ngờ anh, cũng phải có bằng chứng xác thực. Nhưng hiện tại... lời thằng bé nói nghe có vẻ quá cường điệu rồi.

Tuy nhiên tôi vẫn ôn tồn xoa đầu nó: "Được rồi, cảm ơn em đã kể cho chị nhé."

"Mấy chị đó còn bảo cho em đồ ngon, nhưng em chẳng thèm." Thằng bé lắc đầu.

Nói đến đây, tôi thò tay vào túi áo sờ soạn, cũng không có gì ngon, chỉ có mấy viên kẹo hoa quả vị mặn lấy từ khay trà nhà họ Lương.

Tôi xòe lòng bàn tay ra hỏi nó: "Cảm ơn em nhé, em có muốn ăn kẹo không?"

"Chính là cái này!" Thằng bé suýt nữa nhảy dựng lên, "Mấy chị kia cũng cho em loại kẹo này! Không ngon tí nào! Em không thèm!"

Nói xong, nó cầm lấy ván trượt, quay người chạy biến đi.

Cũng là loại kẹo này?

Loại kẹo này phổ biến đến thế sao?

Tôi cúi đầu nhìn viên kẹo mận vị mặn trong lòng bàn tay, không khỏi hơi nhíu mày.

Loại kẹo này trước đây tôi chưa nếm thử bao giờ. Hôm nay đến nhà Lương Tuyên, thấy trên bàn trà bày đầy mấy túi kẹo này, Lương Tuyên lại bảo bố anh thích nhất loại này, nên tôi mới đặc ý lấy mấy viên định bụng ăn thử.

Chỉ là sau đó quên mất nên thuận tay nhét vào túi áo.

Những lời thằng bé kia nói, lẽ nào là thật?

Nhưng... tôi nghĩ mình không nên nghi ngờ Lương Tuyên vô căn cứ, dù sao chúng tôi cũng đã quen biết nhau gần sáu năm rồi.

Đúng lúc này, Lương Tuyên gửi tin nhắn tới:

【Anh vừa đứng sau rèm cửa nhìn em đấy!】

【Em mới đi một lát mà anh đã nhớ em rồi ~】

【Thằng bé đó nói gì với em vậy? Anh cũng hay thấy nó chơi ở khu vui chơi gần đây!】

Nhìn thấy biểu tượng mặt cười đính kèm ở cuối tin nhắn của Lương Tuyên, tôi vô thức nghĩ đến việc, rõ ràng lúc tôi quay đầu lại, rèm cửa không hề được kéo ra, và người...

Tôi cũng không hề nhìn thấy ai cả.

Lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung rồi.

Tôi lắc đầu, gõ chữ trả lời anh: 【Không có gì, chắc là thấy em xinh nên hỏi em có phải bạn gái anh không thôi!】

Lương Tuyên gần như trả lời ngay lập tức: 【Ngoan, đi đường cẩn thận nhé.】

Trên đường quay lại tòa soạn, trong xe taxi rất ấm áp. Hiện tại tuy đang là mùa xuân, vạn vật đâm chồi nhưng thời tiết vẫn còn hơi se lạnh.

Bác tài là người ham nói chuyện, tôi đáp lại một câu, vừa ngước mắt lên thì thấy một bức ảnh treo lủng lẳng từ gương chiếu hậu.

Được buộc bằng một sợi dây đỏ, hai mặt trước và sau là gương mặt của hai cô gái.

Đều là những cô gái còn rất trẻ, không hẳn là đại mỹ nhân nhưng trông rất tràn đầy sức sống, thanh tú.

"Bác ơi, đây là hai cô con gái của bác ạ? Đều xinh quá." Tôi mỉm cười khen một câu.

Bác tài thở dài: "Không phải, đây là hoạt động tìm người do công ty chúng tôi tổ chức gần đây, hai cô bé trong ảnh này đều mất tích cả rồi."

Tôi giật mình, nhìn kỹ hai bức ảnh khác nhau ở hai mặt, quả nhiên thấy dưới mỗi bức ảnh đều có thông tin liên lạc của người nhà.

"Hoạt động của công ty bác hay thật đấy." Tôi cảm thán.

Xe taxi chạy khắp thành phố, dùng cách này để thu hút sự chú ý đến những người mất tích quả thực là một phương pháp rất hay.

"Đúng vậy, nên tôi treo nó mỗi ngày đây! Tìm được một người cũng là việc tốt, phải không?"

Hai cô gái trong ảnh đang ở lứa tuổi rực rỡ nhất, chắc hẳn đều là bảo bối, là hòn ngọc quý trong tay gia đình. Mất tích không lý do, đối với người thân mà nói, đó là một cú sốc nặng nề nhường nào.

Hy vọng những cô gái mất tích này, ít nhất...

Vẫn còn bình an...

Vào dịp cuối tuần, văn phòng không có mấy người. Tôi đang dọn dẹp đống tài liệu để sót thì đột nhiên nghe thấy có người gọi: "Tiêu Tiêu, sao cậu lại sang đây?"

Nghe giọng là tôi biết ngay đó là Tiểu Triệu cùng phòng. Tôi không quay đầu lại, giơ xấp tài liệu trong tay lên: "Chẳng phải là tớ quên lấy tài liệu sao, sao cuối tuần mà cậu vẫn ở đây thế?"

"Có mấy thứ chưa làm xong nên phải chạy cho kịp tiến độ." Tiểu Triệu thở dài thườn thượt.

Tôi cất tài liệu vào túi, sực nhớ đến chuyện trên xe taxi lúc nãy, liền quay sang gọi cô ấy: "Tiểu Triệu, cậu có biết về mấy vụ mất tích gần đây không?"

Tiểu Triệu không ngẩng đầu lên: "Cậu nói vụ mất tích nào? Nếu là vụ 'vừa coi là mất tích vừa không coi là mất tích' thì tớ biết rõ hơn một chút."

"Vừa coi là mất tích vừa không? Nghĩa là sao?"

"Những người mất tích này đều là con gái. Bảo họ mất tích là vì ròng rã một hai năm trời không hề gặp mặt cha mẹ, trong thời gian đó cũng chẳng ai biết họ ở đâu. Nhưng bảo họ không mất tích là vì cứ cách một thời gian, cha mẹ họ lại nhận được tin nhắn hoặc tin nhắn thoại của chính họ."

Tiểu Triệu vừa gõ máy tính vừa nói: "Những năm gần đây ở thành phố A chuyện này dần nhiều lên. Cha mẹ báo cảnh sát, lại có cô gái đứng ra chứng minh, bảo mình chỉ đi làm xa thôi chứ không phải mất tích. Nhưng qua đợt đó, cô gái ấy lại biến mất, cha mẹ cũng không liên lạc được. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, phía cảnh sát cũng chẳng có cách nào. Cha mẹ lo lắng quá thì chỉ còn cách đôi khi thuê thám tử tư, đôi khi thì..."

"Thì sao?" Tôi tò mò hỏi.

"Cậu có biết một công ty dạo này đang rất nổi tiếng không, kiểu như công ty tìm người ấy. Rất nhiều cha mẹ có con gái thuộc diện mất tích kiểu này đều tìm đến công ty đó nhờ giúp đỡ. Tuy cũng chẳng tìm được mấy người, nhưng phí dịch vụ thấp, phía cha mẹ chỉ cần cung cấp manh mối là được, rẻ hơn thám tử tư nhiều. Người nhà thân cô thế cô nên đều rất biết ơn công ty này."

"Công ty đó... tên là gì vậy?"

"Tên gì à? Tớ có tài liệu ở đây này, để tớ xem… Ồ, tên là An Tâm, công ty tìm người An Tâm."


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Điện Hạ Kiêu Kỳ

Điện Hạ Kiêu Kỳ

Tác giả: Thập Lưỡng Tương Tư

Cập nhật: 02:34 04/05/2026
Sống Lại Báo Thù Tẩu Tẩu

Sống Lại Báo Thù Tẩu Tẩu

Tác giả: Giang Thảo Thảo

Cập nhật: 15:56 04/04/2026
Tri Ý

Tri Ý

Tác giả: Cửu Kim

Cập nhật: 06:00 03/05/2026
Gia Đình Dẫn Tôi "Nằm Thẳng" Sống Qua Tận Thế

Gia Đình Dẫn Tôi "Nằm Thẳng" Sống Qua Tận Thế

Tác giả: Tiểu Ngư Nhi

Cập nhật: 06:14 03/05/2026
Bất Ngờ Nhận Được Tin Nhắn Của Anh Trai Sau Hai Năm Mất Tích

Bất Ngờ Nhận Được Tin Nhắn Của Anh Trai Sau Hai Năm Mất Tích

Tác giả: Phong Phong

Cập nhật: 12:29 02/05/2026