Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 12

Chương 12/13

Ngày kết quả xét nghiệm DNA được gửi tới, chú út đang ở nhà chúng tôi để bàn bạc về những manh mối mới phát hiện.

"Tiêu Tiêu, chuyện này có lẽ vẫn cần cháu giúp một tay." Dượng nghiêm túc nói, "Chúng ta cần một cơ hội để hốt trọn ổ bọn chúng tại công ty khi nhà họ Lương hoàn toàn chưa kịp đề phòng."

"Cái văn phòng môi giới An Tâm đã lừa gạt bao nhiêu cô gái mất tích đó, chính là do người dưới trướng Lương Thông Tài mở ra. Nhà họ Lương khởi nghiệp từ ngành trang trí nội thất, sau đó bắt đầu bắt cóc buôn bán phụ nữ, kinh doanh xác thịt.”

“Để che mắt thế gian, chúng liên tiếp thành lập công ty bất động sản hiện nay và Công ty Tìm kiếm An Tâm. Cấp trên đã nắm giữ đầy đủ bằng chứng, nhưng vụ án này liên đới quá rộng, tuyệt đối không được đánh động cỏ rừng."

Tôi suy ngẫm về lời chú út nói, dường như đã hiểu ra điều gì đó.

"Chú út, chú muốn..."

Mẹ tôi cũng đang ngồi nghe bên cạnh, lúc này bà cũng đã hiểu ra, chậm rãi nói: "Chú à, chú muốn mượn chuyện của Tiêu Tiêu và Lương Tuyên để giương đông kích tây sao?"

Chú út gật đầu, có chút lúng túng: "Chị cả, chuyện này chúng em đã bàn bạc kỹ, đây là cách tốt nhất. Tuy nhiên, nếu Tiêu Tiêu và anh chị không đồng ý, chúng em sẽ tìm cách khác."

Chưa kịp để tôi lên tiếng, mẹ tôi đã trầm giọng: "Sao lại không đồng ý? Đối với những kẻ tội phạm buôn người đó, tôi thật sự..."

Bà nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một, nhưng đến cuối cùng đã nghẹn ngào không thành tiếng: "Em gái tôi, tuy tôi không biết nó đang ở đâu, nhưng mà, nhưng mà..."

Bố tôi im lặng ngồi bên cạnh, thấy vậy liền nhẹ nhàng ôm lấy vai mẹ.

"Không sao đâu, em gái mình nhất định sẽ không sao đâu."

Tôi quay sang nhìn chú út: "Chú út, cháu cũng đồng ý. Loại người đó phải nhận sự trừng phạt đáng đời."

Chú út gật đầu, ngay khi dượng đang định nói rõ kế hoạch cho chúng tôi biết thì chuông điện thoại của tôi đột nhiên vang lên.

Tôi lấy điện thoại ra xem người gọi, là cảnh sát trẻ Tiểu Lưu.

"Chắc là kết quả DNA của người đàn bà đó đã có rồi." Tôi nói một câu rồi bắt máy.

"Đồng chí Tiêu Tiêu, kết quả DNA cháu gửi sang đã có rồi đây."

"...Cha ruột của cô ấy từng được lấy mẫu DNA trước đây, nên kết quả có rất nhanh."

Nghe đến câu này, tim tôi đập thình thịch dữ dội.

"Vậy tên của bà ấy..."

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi chậm rãi nói: "Cha ruột của cô ấy tên là Hà Thanh Nghĩa."

Bên tai tôi dường như vang lên một tiếng "uỳnh".

Bàn tay cầm điện thoại của tôi bắt đầu run rẩy.

Hà Thanh Nghĩa.

Đó là tên của ông ngoại tôi.

Tầm nhìn của tôi mờ đi, những ngón tay run rẩy nhấn vào nút loa ngoài.

Trước mặt tôi, bố mẹ và dượng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của tôi đã nhận ra có điều không ổn. Họ bất động, ánh mắt vô cùng phức tạp.

"Đồng chí Tiêu Tiêu?"

Tôi nuốt nước bọt, mở đôi mắt vừa nhắm lại ra.

"Anh Lưu, anh có biết tên của cô ấy không?"

"..." Đầu dây bên kia im lặng giây lát, khẽ nói ra một cái tên, "Hà Lâm."

Hà Thanh Nghĩa.

Hà Lâm.

Đây chính là dì út đã mất tích suốt mười chín năm của tôi.

Trước mắt tôi một lần nữa hiện ra hình ảnh người đàn bà bị giam cầm.

Trong ký ức của tôi, hình bóng dì út tuy mờ nhạt nhưng mùi hương trên người dì rất thơm. Trong những bức ảnh còn lưu lại, dáng dì thanh thoát, gương mặt đẹp như hoa đào.

Trẻ trung, xinh đẹp.

Dì út của năm hai mươi ba tuổi đang ở độ rực rỡ và tươi đẹp nhất của cuộc đời, vậy mà khi gặp lại, dì bị giày vò đến mức già nua tới mức đứa cháu gái dì yêu quý, người yêu dì sâu đậm, đều hoàn toàn không nhận ra!

Dì Hà Lâm năm đó là nữ thần của khoa múa. Dì có cha mẹ khỏe mạnh, chị gái anh rể tình cảm thắm thiết, tương lai rộng mở và một người tình nhiều năm gắn bó.

Thế nhưng...

Mười chín năm trôi qua.

Trên mặt dì, trên người dì, đó không phải là dấu vết của thời gian tự nhiên, mà là sự bạo tàn của loài dã thú do con người gây ra!

Gương mặt từng như hoa đào kia vì đủ loại sẹo mà bị hủy hoại hoàn toàn, vóc dáng thanh tú ngày nào giờ như miếng bọt biển bị rút hết nước, bị ép đến mức xấu xí khó tả.

Nhưng...

Quan trọng nhất vẫn là trái tim hiền hậu, dịu dàng của dì.

Điên điên khùng khùng, tinh thần bấn loạn... Mười chín năm mất tích, dì út đã phải chịu đựng biết bao nhiêu sự hành hạ phi nhân tính!

Mặt tôi ướt đẫm nước mắt.

"Hà Khiết!" (Tên mẹ Tiêu Tiêu)

Mẹ tôi nghe thấy tin này, toàn thân run bắn, suýt chút nữa ngất đi.

Bố tôi vội vàng đỡ lấy bà. Bà mở mắt ra, gào khóc thảm thiết: "Em gái tôi! Tiểu Lâm của tôi! Sao lại thế này? Sao có thể như thế được!"

Họ cũng đã nhìn thấy những bức ảnh đó.

Nhìn lại chú út, chú đã hoàn toàn ngây dại, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Tôi lau nước mắt, vội vàng cảm ơn và cúp máy với cảnh sát Tiểu Lưu.

Lúc này, chú út đột nhiên đứng phắt dậy, gương mặt tái nhợt, đi thẳng vào bếp.

Tôi và bố liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên hiểu ra dượng muốn làm gì.

"Chú út!"

"Chú à!"

Trên con dao phay sáng loáng là một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt, rồi vô số giọt nước mắt.

Đôi môi của Dịch Thanh run rẩy, nhưng tay lại cầm chắc con dao phay.

"Tôi phải đi giết cả nhà họ Lương."

"Tôi phải đi giết... giết chết lũ khốn nạn đó." Giọng chú út rất bình tĩnh.

Tiểu Lâm của chú, bạn gái của chú, mười chín năm trước vẫn còn là một cô gái như hoa như ngọc.

Cô ấy xinh đẹp, lương thiện, lạc quan và cởi mở.

Chú chưa từng nói với ai, năm đó chính là Tiểu Lâm theo đuổi chú trước.

Nữ thần khoa múa bao người ngưỡng mộ ấy, lại như một cô bé con, đỏ mặt tỏ tình với chú: "Đồng chí Dịch Thanh, em thích anh lâu rồi... Anh mặc cảnh phục trông rất đẹp trai, anh... em không có ý nói là em chỉ thích lúc anh mặc cảnh phục đâu... Các anh là cảnh sát, phải bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ nhân dân. Nhưng mà, nếu anh đồng ý, sau này anh có thể bảo vệ cả em được không?"

Bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ nhân dân, bảo vệ...

Bảo vệ Hà Lâm.

Mười chín năm trước, khi dượng cứu được những phụ nữ bị bắt cóc vào vùng núi sâu, Hà Lâm hỏi chú: "Anh có muốn cưới em không?"

Không ai nhìn thấy lúc đó chú đã đỏ mặt đến mức nào. Chú đã trả lời sao?

Chú nói: "Tiểu Lâm, bây giờ anh đang đi giải cứu phụ nữ, em đợi anh một chút, về nhà anh sẽ trả lời em thật đàng hoàng."

Tại sao chú lại nói như thế? Dịch Thanh của mười chín năm trước tại sao lại nói như thế?

Chú chỉ muốn chuẩn bị một buổi cầu hôn thật hoành tráng cho Hà Lâm.

Nhưng chú không biết rằng, ý nghĩ đó đã khiến chú trong mười chín năm sau này, mỗi khi hồi tưởng lại đều đau đớn đến rơi lệ đầy mặt.

Dượng không bao giờ được gặp lại Hà Lâm nữa.

Sau cuộc điện thoại cuối cùng đó.

Không còn Hà Lâm nữa.

Chú đã không bảo vệ tốt cho Hà Lâm.

Thế giới của Dịch Thanh, kể từ ngày đó, đã rơi xuống vực thẳm bóng tối không đáy.

Hà Lâm...

Hà Lâm tốt đẹp như thế... sao có thể? Sao có thể cơ chứ?

Nước mắt chú không ngừng rơi, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, giọng nói bình thản đến đáng sợ.

"Giết cả nhà bọn chúng xong, tôi sẽ đi tù."

Dịch Thanh sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ Hà Lâm.

"Chú út!" Tôi vội vàng giữ chú lại, bố tôi cũng đã siết chặt lấy tay chú.

"Chú à! Bọn chúng sắp sa lưới rồi, chú đừng kích động!" Nói đến đây, những giọt nước mắt mà bố tôi cố kìm nén cũng trào ra.

Bố vốn không cha không mẹ, gia đình nhà vợ chính là người thân duy nhất, Hà Lâm cũng là cô em gái bố yêu thương hết mực, sao bố lại không xót xa, không đau đớn, không phẫn nộ cho được?

"Nếu chú làm vậy, chú vào tù rồi thì Tiểu Lâm phải làm sao? Chúng ta biết nói thế nào với Tiểu Lâm đây? Chú không muốn ở bên cạnh Tiểu Lâm nữa sao?"

Mẹ tôi cũng đã dần bình tĩnh lại, bà thở hắt ra, vừa khóc vừa hỏi.

"Nhưng mà... chị cả, anh rể!..."

Dịch Thanh tay cầm dao đứng bất động, chú gào lên một tiếng thật dài, âm thanh thê lương và chứa chan đau khổ.

"Tôi phải làm sao đây..." Giọng dượng run rẩy đến không tưởng, "Tôi biết phải làm thế nào đây... Tiểu Lâm, đó là Tiểu Lâm của tôi mà!"

"Loảng xoảng!!!"

Con dao phay rơi xuống đất.

Còn chú như thể mất sạch sức lực, đổ sụp xuống sàn, khóc rống lên như một đứa trẻ.

Mười chín năm thời gian, mười chín năm ký ức!

Đền bù thế nào đây?

Lũ khốn nạn đó, có đền cũng không trả nổi!


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Điện Hạ Kiêu Kỳ

Điện Hạ Kiêu Kỳ

Tác giả: Thập Lưỡng Tương Tư

Cập nhật: 02:34 04/05/2026
Sống Lại Báo Thù Tẩu Tẩu

Sống Lại Báo Thù Tẩu Tẩu

Tác giả: Giang Thảo Thảo

Cập nhật: 15:56 04/04/2026
Tri Ý

Tri Ý

Tác giả: Cửu Kim

Cập nhật: 06:00 03/05/2026
Gia Đình Dẫn Tôi "Nằm Thẳng" Sống Qua Tận Thế

Gia Đình Dẫn Tôi "Nằm Thẳng" Sống Qua Tận Thế

Tác giả: Tiểu Ngư Nhi

Cập nhật: 06:14 03/05/2026
Bất Ngờ Nhận Được Tin Nhắn Của Anh Trai Sau Hai Năm Mất Tích

Bất Ngờ Nhận Được Tin Nhắn Của Anh Trai Sau Hai Năm Mất Tích

Tác giả: Phong Phong

Cập nhật: 12:29 02/05/2026