Chương 8
Chương 8/10
Audio chương
15.
Hạ chưa sang nhưng nắng đã tới.
Hội chị em đều vượt qua kỳ thi cuối kỳ một cách vẻ vang mà không cần gian lận.
Nhưng cơn cúm của tôi thì mãi không khỏi, cứ hễ đỡ một chút là lại ho dai dẳng suốt cả tháng trời.
Cực chẳng đã, tôi phải nhập viện. Tin vui là tôi giành được chiếc giường bệnh cuối cùng, tin buồn là giường bên cạnh là một người thực vật.
Chán đến mức tôi lướt điện thoại muốn nát cả tay.
Bác gái người thực vật giường bên cứ lặng lẽ nằm đó. Chồng bác là một chú trung niên, ngày nào cũng tranh thủ ghé qua hai chuyến trước và sau giờ làm việc.
“Cháu gái, cháu bị bệnh gì thế?” Sau một tuần nằm viện, tôi và chú trung niên đã khá thân thiết. Ngày nào chú cũng mang cho tôi một quả táo.
Chú còn bảo: “One apple a day, keeps the doctor away”. Trời ạ, đúng là một ông chú sành điệu.
Tôi nhận lấy quả táo, cắn một miếng: “Cháu bị cúm ạ.”
“Cúm mà nằm lâu thế sao?” Chú ngạc nhiên: “Bệnh viện này giường bệnh căng lắm đấy.”
Tôi bình thản đáp: “Cháu bị biến chứng sang viêm phổi rồi ạ.”
“Ồ, thế thì phải giữ gìn cẩn thận. Mà sao chẳng thấy ai đến chăm sóc cháu thế?”
Người nhà cháu đều ở Hàng Phố cả, bạn bè thì thi chưa xong, cháu tự mình làm được hết mà.
Phụ nữ mạnh mẽ như đại bàng thì không cần làm phiền người khác.
Chú vừa đi khỏi, Càn Sóc đến. Anh ấy xách theo một giỏ trái cây lớn, loại nào cũng có, nổi bật nhất là hộp cherry trông rõ là đắt tiền.
“Mẹ tôi bảo mang đến cho em đấy.” Anh đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường, giọng điệu thản nhiên nhưng vành tai hơi ửng đỏ: “Mẹ bảo em ốm rồi, phải bồi bổ nhiều vào.”
Lòng tôi bỗng thấy ấm áp. Càn Sóc người này nhìn thì cao lãnh vậy thôi, chứ thực ra tâm lý lắm.
“Thế anh đi rửa ít cherry cho tôi đi.” Tôi sai bảo anh chẳng chút khách sáo.
Anh liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, cầm hộp cherry vào nhà vệ sinh.
Tôi nằm trên giường lướt điện thoại, tình cờ thấy một tin tức: Một nghiên cứu sinh tiến sĩ đột tử vì đau tim ở tuổi 26. Chậc, đáng sợ thật đấy.
Càn Sóc rửa cherry xong quay lại, đưa cho tôi: “Ăn ít thôi, lạnh đấy.”
Tôi đón lấy, cứ một miếng một quả ăn cực kỳ vui vẻ. Anh ngồi bên cạnh xem điện thoại, bỗng dưng chân mày nhíu chặt lại.
“Sao thế?” Tôi vừa ngậm cherry vừa hỏi.
“Không có gì.” Anh cất điện thoại đi.
Tôi cũng không để tâm, tiếp tục ăn.
Đang ăn dở, tôi bỗng nhiên lên cơn ho dữ dội. Cơn ho này vừa đến là không dừng lại được, tưởng như muốn văng cả phổi ra ngoài.
Tôi bịt miệng, nước mắt giàn giụa, suýt nữa làm đổ hết đống cherry trên tay.
Càn Sóc vội vàng vỗ lưng cho tôi: “Chậm thôi, chậm thôi nào.”
Tôi ho đến trời đất quay cuồng, mãi mới dừng lại được, nhìn vào tờ giấy ăn trong tay thì thấy một màu đỏ tươi rói.
Nước cherry lẫn với nước bọt trông cực kỳ kinh dị.
Tôi đang định vứt tờ giấy đi, vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của Càn Sóc.
Mặt anh ấy trắng bệch như không còn giọt máu.
“Em…”
16.
Giọng anh run rẩy: "Cái này là..."
Tôi ngẩn người một giây, rồi nhận ra anh chàng này lại nghĩ xiên xẹo đi đâu rồi: "Không phải đâu, cái này là che…."
Lời còn chưa dứt, anh đã đột ngột ôm chầm lấy tôi. Anh ôm chặt đến mức tôi cảm nhận được cả cơ thể anh đang run lên bần bật.
"Nam Ngôn." Giọng anh nghẹn lại nơi hõm vai tôi, mang theo tiếng mũi: "Tại sao em không nói cho anh biết?"
tôi ngơ ngác: "Nói cho anh cái gì cơ?"
"Bệnh tình của em."
Anh buông tôi ra, vành mắt đỏ hoe. Đôi mắt vốn dĩ luôn thanh lãnh như băng tuyết giờ đây ngập ngụa nước: "Anh nhặt được bệnh án của em rồi, em bị bệnh tim đúng không? Em cứ giấu anh mãi..."
"Hả?" Viêm phổi của tôi thì liên quan quái gì đến bệnh tim?
Tôi há hốc mồm định giải thích, nhưng anh lại kéo tuột tôi vào lòng, giọng nghẹn ngào dữ dội: "Chả trách em cứ ho suốt, chả trách em phải nhập viện... Nam Ngôn, sao em có thể nhẫn tâm như thế?"
Tôi hoàn toàn cạn lời trước mạch não của vị tiến sĩ này. Đại ca ơi, nghe em giải thích đã mà!
Thế nhưng anh chẳng cho tôi lấy một cơ hội, đột nhiên móc từ trong túi ra một thứ.
Một chiếc nhẫn. Nhẫn kim cương, nhìn qua là biết cực kỳ đắt giá.
"Nam Ngôn." Anh quỳ một chân xuống bên cạnh giường bệnh: "Gả cho anh nhé."
Tôi: "..."
"Anh điên rồi à?" Cả tôi và bác gái người thực vật giường bên đều bị sốc tận óc.
"Anh không điên."
Đôi bàn tay đang nắm tay tôi của anh run rẩy, giọng nói cũng run theo: "Anh biết có lẽ không còn kịp nữa, nhưng anh vẫn muốn cưới em. Bất kể thời gian còn lại bao lâu, anh đều muốn ở bên cạnh em."
"Không phải, Càn Sóc à, em chỉ bị viêm phổi thôi."
"Thế còn tờ bệnh án?"
"Ồ!" Tôi chợt bừng tỉnh đại ngộ: "Dưới khoa Tim mạch có một cô gái trùng tên với em, hình như cô ấy mới là người bị bệnh tim."
Tôi nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn anh: "Thế cái nhẫn này... anh có định thu hồi lại không?"
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Con Nghiện Tay Đẹp Như Tôi Lại Xuyên Vào Game Kinh Dị?
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 09:10 24/04/2026
Hoa Ngô Đồng Chưa Tàn, Người Chưa Quên
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 08:58 24/04/2026
Đạo Tình
Tác giả: Chu Ngọc
Cập nhật: 12:56 09/04/2026
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:53 09/04/2026
Nhật Ký Nuôi Zombie Của Nữ Phụ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:56 23/04/2026