Chương 6
Chương 6/10
Audio chương
11.
"Hả?" Đầu óc tôi trống rỗng.
"Kêu đi, càng lớn càng tốt." Giọng anh mang theo ý cười, lòng bàn tay áp vào lưng tôi, ngăn cách bởi lớp áo nỉ mỏng, tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ tay anh.
Bắt tôi giả kêu chuyện giường chiếu á?
Càn Sóc cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: "Sao thế, vừa nãy gọi 'anh trai' dõng dạc lắm mà?"
Đấy là vì muốn qua môn cuối kỳ thôi!
Nhưng mà...
"Giờ bảo tôi kêu cũng được, nhưng cái đó phải tính giá khác." Dù sao anh ta cũng đang lợi dụng tôi để mẹ anh ta tin anh ta là "trai thẳng" mà.
Phải trả giá chút đỉnh chứ.
Chúng tôi đứng rất gần, chóp mũi gần như chạm vào nhau.
Ngũ quan tinh xảo của anh phóng đại trước mắt, đôi mắt sâu thẳm ấy như muốn hút hồn tôi vào trong.
"Em nói đi."
Mắt tôi đảo một vòng: "Cho tôi sờ một cái."
Lông mi anh hạ xuống, khẽ run rẩy: "Em nghiêm túc đấy à?"
Tôi cười gian xảo gật đầu.
Hì hì, đời này tôi đã được sờ đàn ông bao giờ đâu. Ra ngoài "gọi món" thì tốn bộn tiền đấy, giờ không sờ thì uổng.
Anh nghiến răng: "Được."
Nói xong anh định cởi thắt lưng quần. Tôi vội vàng ấn tay anh lại: "Kìa anh trai, tôi muốn sờ cơ bụng, anh nghĩ cái gì đấy?"
Cứ đà này thì câu chuyện của chúng ta không được "phát sóng" nữa đâu nhé.
"Ồ, ồ."
Trong lòng Càn Sóc chắc đang ngượng đến mức muốn độn thổ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ mây họa trăng thanh: "Vậy em tự sờ đi, sẽ không làm em thất vọng đâu."
Hít một hơi thật sâu.
Tôi chỉ giỏi "múa mép" thôi, chứ bắt sờ thật tôi lại chẳng biết xuống tay thế nào.
Đang lúc do dự, một luồng sức mạnh ấm áp nắm lấy tay tôi, dẫn dắt tôi di chuyển từng chút một đi xuống.
Tôi nín thở.
Thật săn chắc.
Đầu ngón tay tôi lướt qua từng múi cơ bụng.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt dưới lớp da.
Không tự chủ được mà dùng lực ấn xuống, thậm chí cảm nhận được cơ bắp khẽ gồng lên nhưng vẫn đàn hồi đầy dẻo dai.
Khi ngón tay trượt đến phần đường nhân ngư, những đường nét cơ bắp nghiêng nghiêng ẩn hiện dưới cạp quần...
Huhu, các chị em ơi, kiếp này coi như tôi hưởng thụ trước nhé.
"Được rồi đấy, sờ nữa là 'bốc hỏa' thì em chỉ có nước phải kêu thật thôi."
12.
Giọng anh khàn đặc, mang theo một tia nguy hiểm khó cưỡng.
Tim tôi lỡ mất một nhịp. Thôi xong, đến lượt tôi phải "trả nợ" rồi.
Nhưng khổ nỗi tôi chỉ có lý thuyết đầy mình chứ kinh nghiệm thực chiến thì bằng không!
"Anh... anh trai?" Tôi yếu ớt gọi một tiếng, bé xíu như tiếng muỗi kêu.
"Chưa đủ." Anh lắc đầu, cánh tay đang ôm eo tôi siết chặt thêm vài phần: "Mẹ tôi muốn thấy hiệu quả của một cặp đôi thực thụ."
Hiệu quả của một cặp đôi thực thụ là cái hiệu quả quái quỷ gì chứ!
Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.
Đang định nói gì đó thì anh đột nhiên bế xốc tôi xoay người một cái, ép tôi lên cánh cửa phòng.
Mặt gỗ của cửa thì lạnh toát, nhưng lồng ngực anh lại nóng rực như lửa.
"Thế này đi..." Anh cúi đầu, môi gần như chạm sát vào vành tai tôi, hơi thở phả ra khiến vùng da ấy tê dại: "Âm thanh truyền ra ngoài sẽ rõ ràng hơn."
Toàn thân tôi run lên, chân suýt thì nhũn ra.
"Kêu to lên chút nữa." Anh thúc giục, giọng điệu mang theo ý cười trêu chọc.
Tôi hít một hơi thật sâu, thôi thì đâm lao phải theo lao vậy.
"A... anh trai... đừng mà..."
Vừa cất tiếng gọi, chính tôi đã nổi hết cả da gà da vịt. Cái lời thoại sến súa cẩu huyết gì thế này!
Càn Sóc lại có vẻ hài lòng, anh khẽ nhếch môi, đột nhiên cúi đầu cắn nhẹ một cái lên xương quai xanh của tôi.
Tôi hốt hoảng kêu lên: "Anh làm cái gì thế!"
"Đừng dừng lại." Anh thì thầm, ngón tay khẽ gạt cổ áo nỉ của tôi sang một bên, để lộ một mảng da trắng ngần.
Tim tôi đập nhanh đến mức tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tay anh du ngoạn quanh eo tôi, trông thì như đang mơn trớn nhưng thực chất chỉ là chạm nhẹ, chẳng hề dùng lực.
Thế nhưng cảm giác tê dại ấy cứ thế lan tỏa từ điểm tiếp xúc đi khắp toàn thân.
"Tiếp tục kêu đi." Anh nói bên tai tôi, hơi thở đã bắt đầu không ổn định.
Tôi nhắm tịt mắt, gọi loạn xạ: "Ưm... anh trai... nhẹ chút..."
Oái oăm thay, hơi thở của anh ngày càng nặng nề, phả vào vùng cổ khiến tôi run rẩy không thôi.
Tôi lén mở mắt ra nhìn, thấy yết hầu anh lên xuống liên tục, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi mịn.
Anh ấy hình như... đang rất nóng?
Xem ra cách gọi này anh ấy thích lắm đây. Tôi bắt đầu "vào guồng":
"A... anh trai giỏi quá đi mất."
"A, chậm một chút..."
"A..."
Kêu một hồi mà chính tôi cũng thấy "sướng" miệng luôn.
Không biết tôi đã gào thét bao lâu, mãi cho đến khi Càn Sóc nóng đến mức phải lao vào nhà vệ sinh dội nước lạnh thì màn kịch này mới kết thúc.
Chậc, cậu em này còn phải luyện tập nhiều.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Con Nghiện Tay Đẹp Như Tôi Lại Xuyên Vào Game Kinh Dị?
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 09:10 24/04/2026
Hoa Ngô Đồng Chưa Tàn, Người Chưa Quên
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 08:58 24/04/2026
Đạo Tình
Tác giả: Chu Ngọc
Cập nhật: 12:56 09/04/2026
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:53 09/04/2026
Nhật Ký Nuôi Zombie Của Nữ Phụ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:56 23/04/2026