Chương 1
Chương 1/9
Audio chương
1
Cuộc gọi kết thúc.
Giang Từ không quay lại phòng ngay.
Dường như để bình ổn cảm xúc đang dâng trào, anh đứng yên trong sân, lặng lẽ hút một điếu thuốc bạc hà.
Hút xong, anh mới trở về phòng ngủ, chậm rãi ngồi xuống bên giường.
Tôi nhắm mắt, hơi thở đều đặn, vẫn giả vờ như đang ngủ say.
Như thường lệ, anh lặng lẽ nhìn tôi rất lâu.
Chiếc đuôi sói mềm xốp theo bản năng phủ lên bàn chân đang thò ra ngoài chăn của tôi.
Những đầu ngón tay hơi lạnh cũng nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc rối nơi thái dương.
Giang Tự dịu dàng quấn quýt như thế này, chỉ xuất hiện khi tôi đang ngủ.
Phần lớn thời gian sau hôn nhân, anh luôn nhàn nhạt với tôi.
Dù luôn nghe theo mọi mệnh lệnh của tôi, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại gần như lạnh lẽo.
Đó là ánh mắt nhìn một món đồ thay thế.
Tôi hiểu.
Người anh thật sự yêu, là chị song sinh của tôi.
Mà dáng vẻ tôi lúc ngủ say, lại giống chị ấy nhất.
“Ôn Ninh.”
Khi đầu ngón tay lướt qua giữa mày tôi, anh bỗng khựng lại.
Rồi cúi người, ghé sát tai tôi.
Giống như đang thề thốt, anh thì thầm:
“Anh sẽ không bao giờ phản bội em.”
“Chỉ là… anh quá thích cô ấy.”
Thích đến mức, chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp cô ấy, chiếc đuôi sói đã không kìm được mà khẽ đung đưa.
Cảm nhận được chiếc đuôi khẽ lay động nơi cổ chân, tôi siết chặt bàn tay.
Cố gắng đè nén nhịp tim cũng đang đập loạn nhịp của mình.
Hơi thở của Giang Tự gần trong gang tấc.
Anh nói:
“Ôn Ninh, người mà thời niên thiếu yêu nhưng không có được, sẽ trở thành nuối tiếc cả đời.”
“Nhưng anh không muốn bị thứ nuối tiếc đó trói buộc.”
“Anh muốn sống trọn quãng đời còn lại cùng em.”
“Cho nên, anh nhất định phải gặp Ôn Lâm một lần.”
Với thân phận… bạn đời.
Có những thứ, chỉ khi thật sự có được rồi, mới có thể buông bỏ.
Tôi hiểu.
2
Việc tôi và Giang Từ kết hôn, đúng là một trò đùa ác ý của số phận.
Năm đó, anh nhận nhầm ân nhân cứu mạng.
Khi chủ động nộp đơn xin ghép đôi, anh đã điền nhầm tên tôi.
Còn tôi, chỉ nhìn ảnh mà trung tâm ghép đôi gửi đến, đã lập tức đồng ý.
Chúng tôi mãi đến lúc đi đăng ký kết hôn, mới lần đầu gặp mặt.
Chỉ một ánh nhìn, tôi đã thấy trong mắt anh trào lên sự hoang mang và bối rối tột độ.
Chúng tôi đăng ký vào một ngày tháng Chín giữa mùa hè.
Ánh nắng sau lưng anh rực rỡ đến mức khiến người ta hoa mắt.
Nhưng chiếc đuôi sói đang vui sướng lắc lư kia, lại chậm rãi rũ xuống.
Đôi mắt vốn đầy mong đợi, trong khoảnh khắc nhìn rõ tôi, lập tức lạnh băng.
“Em…”
Giang Tự siết chặt tờ đơn đăng ký kết hôn, nhìn tôi rất lâu, rất lâu.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn không hỏi ra câu đó: “Tại sao… lại là em?”
Chúng tôi đều biết rõ, một khi ghép đôi thành công, sẽ không còn đường quay đầu.
Trong thế giới thú nhân này, không có ly hôn, chỉ có goá bụa.
Vì vậy, Giang Tự chỉ có thể nghiến răng nuốt mọi uất ức vào lòng.
Dùng nửa đời còn lại, trả giá cho sự ngu xuẩn và nông nổi của mình.
Có lẽ vì từ nhỏ tôi đã chẳng bao giờ có được những thứ mình muốn.
Nên tôi nhìn thoáng hơn anh, cũng buông bỏ nhanh hơn.
Thậm chí, đôi khi còn có chút… may mắn khó nói.
Giang Tự và em trai anh gần như giống hệt nhau.
Không giống tôi và chị tôi, trên ảnh thì là cặp song sinh giống nhau như đúc,
nhưng ngoài đời, liếc mắt là nhận ra khác biệt.
Tôi thấp hơn chị một chút, cũng không có vẻ rạng rỡ chói mắt như chị.
Tôi chậm chạp, lầm lì, lúc nào cũng cụp mắt.
3
“Không ai nhận nhầm Ôn Lâm với đứa em gái phế phẩm của cô ta cả.”
“Ngoại trừ cậu, Giang Tự.”
“Rõ ràng lúc huấn luyện là Bạch Lang thú nhân có độ nhạy cao nhất.”
“Sao đến chuyện tình cảm lại ngu ngốc đến mức nhận nhầm ân nhân cứu mạng?”
“Chưa kể, tôi nói thẳng nhé, với loại tinh thần lực thấp kém như Ôn Ninh, có cố thêm năm mươi năm cũng không xứng ghép với cậu đâu…”
Sau khi nghe điện thoại xong quay lại buổi tụ họp, tôi vừa hay nghe thấy đám bạn của Giang Tự đang phẫn uất tiếc thay cho anh.
Còn anh thì tỏ vẻ chẳng mấy để tâm, lười biếng tựa vào sofa nghịch bật lửa.
Chỉ hạ mi, thờ ơ nhìn ngọn lửa bùng lên rồi tắt ngấm.
Cuối cùng mới nhàn nhạt đáp lại:
“Ai mà cả đời không có chút nuối tiếc.”
“Giấy đăng ký cũng ký rồi, có hối hận thì được gì.”
“Thì… tạm bợ mà sống thôi.”
Hôm đó, vừa hay là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi.
Tôi bỗng hiểu ra, vì sao ngày đăng ký anh lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy.
Bởi vì, tôi không phải ân nhân cứu mạng mà anh hằng khắc ghi.
Bởi vì, tôi quá đỗi tầm thường, đến mức anh chỉ có thể tự giễu với bạn bè bằng hai chữ “tạm bợ”.
Ánh đèn lờ mờ.
Tôi lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng bao, thấy Giang Tự cười cười cụng ly với bạn.
Anh ngửa đầu uống cạn, vài giọt rượu tràn khỏi khoé môi, men theo chiếc cổ thon dài chảy xuống.
Giữa xương quai xanh, một vết cắn hồng nhạt lúc ẩn lúc hiện.
Đó là dấu ấn… của tôi.
Khi tình đến sâu đậm, cắn mạnh lên da bạn đời, để lại dấu vết sâu sắc.
Từ đó, người này chỉ thuộc về bạn.
Ha.
Chỉ tiếc là tinh thần lực của tôi thật sự quá yếu.
Ngay cả dấu ấn dốc hết sức lực như vậy, cũng nhạt nhoà đến đáng thương.
Tôi nhắm mắt, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội không tên.
Có lẽ vì nơi này quá ồn ào.
Cũng có lẽ, tôi bỗng nhiên không muốn đối mặt với Giang Tự nữa.
Tôi không quay lại phòng bao, một mình ra ban công yên tĩnh hóng gió tỉnh rượu.
Tạm bợ.
Dựa vào lan can ngẩn người, hai chữ đó lại hiện lên trong đầu.
Chợt nhớ đến ngày cưới.
Nhìn gương mặt lạnh nhạt của Giang Tự, tôi cũng từng nghĩ đến hai chữ ấy.
Không phải anh ấy cũng không sao.
Sống tạm với gương mặt này… cũng được.
Chỉ là về sau, ngày ngày bên nhau, đêm đêm kề cận.
Tóc quấn lấy tóc, thì khó tránh khỏi… sinh ra chút tình ý rối rắm.
Tôi tự giễu cong môi, không báo trước mà ném chiếc nhẫn xuống dưới.
Nhưng lại bị người bên cạnh nhanh tay bắt được.
“Ôn Ninh, em say rồi à?”
Phản xạ của thú nhân quả thật nhanh nhạy.
Nhẫn kim cương nguyên vẹn, được đặt lại vào lòng bàn tay tôi.
Tôi ngơ ngác cúi mắt, bỗng bật cười, nơi má hiện lên lúm đồng tiền nhạt.
Người trước mặt khẽ nhướng mày, giọng có phần bất lực:
“Chậc, đúng là uống say rồi.”
“Tửu lượng sao vẫn kém thế này…”
Chiếc đuôi bạc trắng xốp to lớn lắc lư tuỳ ý trong gió đêm mùa hè.
Chói mắt, lại phách lối.
Khiến tôi thật sự rất chướng mắt.
Thế là tôi nhào vào lòng anh, cố ý xấu tính nắm lấy chiếc đuôi đang đung đưa kia.
Bị bóp trúng điểm yếu, anh lập tức cứng đờ tại chỗ.
Tôi đắc ý hừ nhẹ.
Bên tai, là nhịp tim mạnh mẽ quen thuộc của Bạch Lang thú nhân.
Ôm mãi, ôm mãi, tôi bỗng khẽ thở dài.
“Giang Tự.”
Tôi nhắm mắt, nghiêm túc nói với anh:
“Khi nào anh không muốn tạm bợ nữa… chúng ta ly thân đi.”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:53 09/04/2026
Sau Khi Chia Tay Tra Công, Tôi Trèo Lên Giường Mối Tình Đầu
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:22 25/04/2026
Cùng Bạn Thân Quẩy Tung Tận Thế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:30 25/04/2026
Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:41 25/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 08:34 08/04/2026