Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 5

Chương 5/8

Audio chương

11

Ta bị giam cầm rồi.

Thực ra cũng chẳng có gì bất ngờ.

Đã là "bệnh kiều" thì mấy yếu tố như "cường thủ hào đoạt" hay "giam cầm" đều là bài vở quen thuộc cả rồi.

Cũng may là hắn không dùng xích vàng xích bạc gì để khóa ta trong phòng.

Trong Vương phủ, ta vẫn có thể đi lại tùy ý.

Còn chuyện ra ngoài phủ, một tháng cũng được phép đi một hai lần, nhưng bên cạnh lúc nào cũng có thị vệ bám theo sát sạt.

Ban đầu, ta giận dữ chất vấn hắn: "Chàng đã thề là không giết ta, cũng không được ngược đãi ta, giam cầm cũng được tính là ngược đãi đấy!"

Thẩm Thanh Thức lại tỏ ra vô cùng thản nhiên: "Vậy thì cứ để ta xuống địa ngục vô gián đi."

Chưa bàn tới việc trên đời này có địa ngục hay không, nhưng lùi một vạn bước mà nói, dù có thật đi chăng nữa thì đã sao?

Trong thế giới của Thẩm Thanh Thức, cho dù có phải xuống địa ngục hắn cũng phải đoạt được thứ mình muốn, làm điều mình muốn.

Ta: "..."

12

Đông qua xuân tới, tuyết đọng bắt đầu tan chảy, rặng liễu bên bờ đê âm thầm đâm chồi nảy lộc, một khung cảnh vạn vật hồi sinh hiện ra trước mắt.

Tại phủ Tuyên Vương.

Thanh niên mặc huyền y khẽ lắc chiếc quạt xếp trong tay, cười vẻ bất cần đời: "Thẩm huynh còn nhớ ba năm trước mình đã nói gì không?"

Hắn tằng hắng một cái, bắt chước lại ngữ điệu của Thẩm Thanh Thức lúc đó, nhàn nhạt nói: "Ngươi thích thì cứ lấy, chỉ cần nàng ta nguyện ý."

"Thế mà giờ đây, đứa nhỏ trong bụng Khương cô nương đã được mấy tháng rồi."

Ngụy Tử Việt than vãn: "Thẩm huynh à, huynh làm thế này là không có đạo đức đâu nhé."

Thẩm Thanh Thức đang lau chùi thanh nhuyễn kiếm trong tay, động tác chậm rãi mà nghiêm túc, thân kiếm phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo u uất.

Hắn đột ngột ngước mắt liếc Ngụy Tử Việt một cái, như thể đang nói: "Ngươi nói lại lần nữa xem."

Ngụy Tử Việt bị ánh mắt nguy hiểm thâm trầm ấy làm cho rùng mình một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lập tức đổi giọng: "Nói đùa, nói đùa thôi mà!"

"Mỹ nhân như Khương cô nương thì phải xứng với hào kiệt anh hùng như Thẩm huynh chứ."

Sau khi đùa giỡn xong thì bàn đến chính sự, Ngụy Tử Việt thu lại vẻ mặt cợt nhả, chính sắc nói: "Bên phía Đại Lý Tự đã đánh tiếng rồi, chứng cứ rành rành, đám tay sai của Trương Giao dù có cầu đến chỗ Thánh thượng cũng vô dụng, phen này hắn không chết cũng phải lột một tầng da."

"Đợi đến khi hắn ra được, thì Binh bộ đã chẳng còn chỗ cho hắn từ lâu rồi."

"Giờ chỉ xem bên phía A Xuân có thuận lợi không, nếu thuận lợi, thì có thể..."

"Thế tử!" Thị vệ vội vàng gõ cửa, bẩm báo Thế tử phi xảy ra chuyện.

Ngụy Tử Việt còn đang ngẩn người, nhìn lại thì Thẩm Thanh Thức đã biến mất không thấy tăm hơi.

"Khanh Khanh." Thẩm Thanh Thức nắm lấy tay ta, đôi mày khẽ nhíu lại.

Ta nở một nụ cười dịu dàng với hắn: "Đại phu nói không có việc gì, chỉ là khí huyết không đủ thôi, chàng đừng lo lắng quá."

Thẩm Thanh Thức không nói gì, buổi tối tự tay sắc thuốc mang đến, đút cho ta uống từng ngụm một.

Uống xong, ta kéo hắn nằm xuống bên cạnh mình.

Đêm khuya thanh vắng.

Ta gối đầu lên ngực Thẩm Thanh Thức, tay lén mở vạt áo lót của hắn ra, luồn vào trong.

Nam nhân bên cạnh rên khẽ một tiếng, nắm lấy bàn tay đang làm loạn của ta, giọng khàn đục: "Ngoan, đợi nàng sinh con xong đã."

Ta cười thầm trong lòng.

Có lẽ do uống quá nhiều canh tránh thai trước kia nên cái thai này không được thuận lợi cho lắm, trước đó còn có dấu hiệu dọa sảy.

Thế nên, dù là vì muốn "giữ thân như ngọc" cho Lạc Vô Ưu, hay là sợ làm hại đến đứa trẻ, Thẩm Thanh Thức đều không thể làm gì ta được.

Dù sao giờ cũng không ra ngoài được, ta cứ thế mà "làm tới", thỏa sức châm lửa trêu chọc hắn.

"Còn phải đợi bao lâu nữa?" Ta nửa như hờn dỗi nửa như ủy khuất. "Có phải chàng không còn thích ta nữa rồi không? Cũng đúng thôi, giờ ta mang thai eo to ra một vòng, chàng chán ghét ta cũng là thường tình."

Có lẽ do lúc mang thai dễ nhạy cảm, diễn một hồi ta lại thực sự rơi nước mắt. Thẩm Thanh Thức ôm lấy ta mà dỗ dành.

"Sao có thể chứ, Khanh Khanh lúc mảnh mai thì như liễu yếu trước gió, lúc đầy đặn lại giống như đóa mẫu đơn diễm lệ, thế nào cũng đều cực kỳ xinh đẹp."

Ta đẩy hắn ra: "Nhưng ta không thích mẫu đơn, ta thích hoa sen cơ."

"Ta muốn ngắm hoa sen." Ta chớp chớp mắt nhìn hắn, lặp lại một lần nữa: "Ta muốn ngắm hoa sen."

Thẩm Thanh Thức im lặng không đáp.

Hoa sen nở vào mùa hè, mà hiện giờ mới chỉ là đầu xuân.

Hắn đào đâu ra hoa sen đã nở cơ chứ?

Thẩm Thanh Thức day nhẹ huyệt thái dương, nhớ lại lời dặn dò của thái y: "Nhiều nữ tử sau khi mang thai tâm tình không ổn định, phận làm trượng phu phải quan tâm nhiều hơn, cố gắng đáp ứng các yêu cầu của phụ nhân mang thai."

Hắn hôn nhẹ lên giữa mày ta, dịu dàng nói: "Hiện giờ không phải mùa sen nở, đợi đến tháng bảy ta đưa nàng đi ngắm, có được không?"

"Không được." Ta ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt đầy tủi thân nói: "Thế tử thật là vô dụng."

Thẩm Thanh Thức: "..."

Không đợi hắn nói thêm gì nữa, ta kéo chăn trùm kín đầu: "Ta buồn ngủ rồi."

Thế rồi ta chìm vào giấc ngủ trong tích tắc, bỏ lại một mình Thẩm Thanh Thức nhìn vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ mà tức đến bật cười.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Mây Tan Trăng Sáng

Mây Tan Trăng Sáng

Tác giả: Vi Khanh Thập Bút

Cập nhật: 14:43 20/04/2026
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm

Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm

Tác giả: Tử Thanh Du

Cập nhật: 12:53 09/04/2026
Thỏ Tinh Báo Ân

Thỏ Tinh Báo Ân

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:13 20/04/2026
Sau Khi Chồng Chết, Tôi Bị Em Chồng Thừa Kế

Sau Khi Chồng Chết, Tôi Bị Em Chồng Thừa Kế

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:25 20/04/2026
Tiểu Tứ Trọng Sinh, Tôi Nằm Yên Cũng Thắng

Tiểu Tứ Trọng Sinh, Tôi Nằm Yên Cũng Thắng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:54 19/04/2026