Chương 4
Chương 4/8
Audio chương
9
Còn hai tháng nữa là đến kỳ hạn ba năm của giao ước đêm tân hôn, nữ chính Lạc Vô Ưu, người đã chậm trễ suốt ba năm, cuối cùng cũng xuất hiện.
Giống hệt như những gì được miêu tả trong truyện, Lạc Vô Ưu sở hữu vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu, tính cách hoạt bát cởi mở, và một đôi tay y thuật xuất quỷ nhập thần.
Loại độc đã đeo bám Thẩm Thanh Thức hơn hai mươi năm, ngay cả thái y trong Thái y viện cũng bó tay chịu chết, vậy mà Lạc Vô Ưu lại có thể chữa trị được.
"Cứ hai ngày châm cứu một lần, nửa năm là có thể khỏi hẳn."
Để tiện cho việc chữa trị, Thẩm Thanh Thức đã mời nàng ấy vào ở trong phủ Tuyên Vương, lại còn dọn dẹp một viện lạc xa hoa lộng lẫy nhất chỉ sau chính viện cho nàng ấy ở.
Bên ngoài bắt đầu có những lời ra tiếng vào, nói rằng Thẩm Thanh Thức cuối cùng cũng không quản nổi nửa thân dưới của mình, xem kìa, mới qua ba năm đã tìm người mới rồi.
Đã thế còn đường hoàng đón người mới vào vương phủ.
Vì chuyện này, Lạc Vô Ưu đặc biệt đến giải thích với ta, nói rằng nàng ấy và Thẩm Thanh Thức không có gì cả, bảo ta đừng nghe bên ngoài đồn bậy.
Thẩm Thanh Thức cũng bảo ta hãy tin tưởng hắn.
Ts đương nhiên là cười gật đầu, nói rằng mình tin tưởng hai người.
Cứ mỗi hai ngày, Thẩm Thanh Thức lại đến viện của Lạc Vô Ưu để châm cứu, mỗi lần ở lại đều mất hai canh giờ.
Kể từ lúc đó, hắn không còn chạm vào ta nữa.
Có đôi khi, ta có thể cảm nhận rõ rệt dục vọng của hắn, nhưng hắn lại liều chết đè nén bản thân, thà kéo lê thân thể bệnh tật ốm yếu đi ngâm nước lạnh chứ nhất quyết không động vào ta.
Đây là muốn vì Lạc Vô Ưu mà giữ thân như ngọc sao?
Ta lạnh lùng nhìn bóng dáng hắn trong làn nước lạnh, nụ cười đầy châm biếm.
Cái tên Thẩm Thanh Thức chết tiệt, bạc tình bạc nghĩa, phu quân mẫu mực cái nỗi gì, đúng là đồ tào lao!
Trong lòng ta thầm mắng chửi không thôi, nhưng rồi lại chợt sững người.
Hắn ta là nam chính mà, nam chính thì phải yêu nữ chính chứ, ta chỉ là một nữ phụ thì nổi giận cái nỗi gì, có tư cách gì mà nổi giận.
Ta nhắm mắt lại, ép mình bình tĩnh.
Dù sao thì cũng chỉ còn hai tháng nữa thôi, đến lúc đó ta sẽ lập tức rời đi ngay, mặc kệ bọn họ là thật hay giả.
10
Hai tháng nói dài không dài, dường như chỉ trong chớp mắt đã trôi qua.
Bức thư từ thê thực chất Thẩm Thanh Thức đã viết xong từ ba năm trước khi vừa mới thành thân, vẫn luôn đặt trong thư phòng.
Có điều hình như hắn đã quên mất, còn ta thì tình cờ phát hiện ra từ một năm trước.
Kỳ hạn ba năm đã đến, ta nhìn bức thư này, tay bất giác đặt lên bụng mình.
Vùng bụng vẫn còn bằng phẳng, nhưng bên trong đã có một sinh linh bé nhỏ. Đứa trẻ này đến ngoài ý muốn.
Ta vẫn luôn uống canh tránh thai, vậy mà nó vẫn đến.
Ta từng muốn bỏ đi, nhưng lại không nỡ, dù sao đây cũng là hài tử đầu lòng của mình.
Cứ do dự mãi cho đến tận bây giờ.
Thôi kệ, mình tự nuôi vậy.
Dù sao ta cũng đã "cuỗm" được không ít tiền tài từ Thẩm Thanh Thức, đủ cho hai mẫu tử ta sống sung túc cả đời.
Sau khi quyết định xong, ta cầm bức thư từ thê đến tìm Thẩm Thanh Thức.
"Ba năm đã đến, Thế tử nên thực hiện lời hứa năm xưa rồi."
Thẩm Thanh Thức dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ giấy trên bàn, đôi mắt đen láy lướt qua những dòng chữ chính tay mình viết ba năm trước, ánh mắt tĩnh lặng như nước.
Hồi lâu sau, hắn cười khẩy một tiếng, bức thư từ thê bị xé nát ngay trước mắt ta, tung bay như những bông tuyết rơi xuống tấm thảm nhung đỏ rực.
Đôi mắt đen kịt của Thẩm Thanh Thức phản chiếu ánh nến bập bùng, khiến đồng tử càng thêm sáng và trong suốt.
Hắn lướt tới áp sát ta, nụ cười nơi đầu môi vừa dịu dàng vừa bệnh hoạn:
"Khanh Khanh đã mang cốt nhục của ta trong bụng rồi, thì đừng hòng nghĩ đến chuyện rời đi nữa."
Ta giật bắn mình.
Ở thế giới hiện thực, ta có một người bạn làm Đông y nên cũng được hun đúc chút ít kiến thức cơ bản.
Ta xác nhận mình mang thai là nhờ tự bắt mạch cho mình, và ta tin chắc trong vương phủ không một ai hay biết.
Thẩm Thanh Thức làm sao mà phát hiện ra được?
"Khanh Khanh dạo này ham ngủ, lại đột nhiên thích ăn chua cay, ta làm phu quân tự nhiên không thể thiếu sự quan tâm."
Ta cắn nhẹ môi dưới, ngoảnh mặt đi: "Cho dù tacó mang thai hay không, chàng đã đích thân hứa là sau ba năm sẽ trả lại tự do cho ta."
Thẩm Thanh Thức ánh mắt lười nhác: "Ta đổi ý rồi."
Bốn chữ nhẹ bẫng nhưng lại vô cùng ngang ngược, nện mạnh vào trái tim ta.
"Chàng có ý gì?" Sắc mặt ta thay đổi, không mấy dễ coi: "Đường đường là Thế tử Tuyên Vương, chẳng lẽ định nói lời mà không giữ lấy lời?"
"Tại sao lại không được?" Hắn nhướng mày hỏi ngược lại, thản nhiên như thể người bội ước là ta vậy.
"Ở lại bên cạnh ta không tốt sao, Khanh Khanh?"
"Huống hồ nàng còn có con của ta, nàng định mang nó đi đâu? Khương gia sao?"
Mẫu thân của nguyên chủ đã lâm bệnh qua đời cách đây hai năm.
Cha Khương chưa đầy nửa năm đã rước về một phụ nhân bên ngoài nuôi giấu mười mấy năm về làm kế thất, còn mang theo một cặp huynh tỷ sinh đôi lớn hơn nguyên chủ một tuổi.
Gia đình bốn người họ vô cùng hạnh phúc, Khương gia từ lâu đã không còn chỗ cho nguyên chủ nữa rồi.
"Đó không phải việc của chàng. Chàng chỉ cần thả ta đi là được."
Thẩm Thanh Thức cúi đầu, trán gần như chạm sát vào trán ta: "Ba năm rồi, Khanh Khanh nên hiểu ta chứ."
Làm sao ta có thể không hiểu hắn.
Cực đoan, điên cuồng, chỉ số bệnh kiều chạm nóc.
Một khi đã bị hắn nhắm trúng, hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy.
Mà cách thức đoạt lấy ra sao hắn không quan tâm lắm, cướp cũng được, trộm cũng xong, miễn đạt được mục đích là được.
Nghĩ đến đây, lòng ta chùng xuống.
Thấy sắc mặt ta suy sụp, Thẩm Thanh Thức cười thấp, tay vòng qua eo bế thốc ta đặt lên chiếc ghế gỗ đàn hương chạm khắc.
Sau đó hắn quỳ một chân xuống, nhìn thẳng vào mắt ts, giọng nói nhu hòa đầy vẻ dụ dỗ:
"Ở lại đi, ta sẽ cho nàng tất cả những gì tốt đẹp nhất."
"Còn có đứa trẻ này nữa." Ánh mắt hắn dời xuống bụng ts, bàn tay trắng bệch vuốt ve nhẹ nhàng: "Nó cần một phụ thân."
Ta: "Kiếm phụ thân cho con thì có gì khó, ta ra đường tóm đại một nam nhân về cho nó cũng được."
Thẩm Thanh Thức mỉm cười: "Con của ta không thể gọi nam nhân khác là phụ thân được."
Ta tức đến nghiến răng: "Hài tử này ta không cần nữa có được không!"
"Khanh Khanh nỡ lòng nào sao?" Hắn thong thả nói: "Nó vất vả lắm mới đầu thai vào bụng Khanh Khanh, nàng mà bỏ nó, nó lại trở thành cô hồn dã quỷ, lủi thủi lang thang giữa thế gian này."
"Đứa trẻ đã đến nghĩa là có duyên với nàng và ta. Nó muốn làm con của Khanh Khanh, nếu nàng không cần, nó sẽ đau lòng biết bao."
"Khanh Khanh chắc chắn không nhẫn tâm như vậy đâu nhỉ..."
Ta: "..."
Chàng đừng hòng dùng chiêu PUA với ta!
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Mây Tan Trăng Sáng
Tác giả: Vi Khanh Thập Bút
Cập nhật: 14:43 20/04/2026
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:53 09/04/2026
Thỏ Tinh Báo Ân
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:13 20/04/2026
Sau Khi Chồng Chết, Tôi Bị Em Chồng Thừa Kế
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:25 20/04/2026
Tiểu Tứ Trọng Sinh, Tôi Nằm Yên Cũng Thắng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:54 19/04/2026