Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 2

Chương 2/8

Audio chương

3.

"Sợ sao?"

Dưới ánh trăng trắng bệch thê lương, người nam nhân xách một thủ cấp trên tay, cười mỉm hỏi ta.

Thoạt nhìn, cứ như hắn đang xách một chiếc đèn lồng.

Nếu bỏ qua cái đầu đang trợn trừng đôi mắt đầy oán hận kia, thì đây hẳn là một bức tranh "Mỹ nhân đề đăng" tuyệt đẹp.

Tiếc là, không thể nào bỏ qua được.

Ta bám chặt lấy cây cột bên cạnh, đôi chân mềm nhũn run rẩy không ngừng.

Nhưng trong mắt Thẩm Thanh Thức, đó lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Thiếu nữ tựa vào cột rồi từ từ trượt xuống, cơ thể run rẩy dữ dội, muốn khóc mà không dám khóc, cố mạng kìm nén nước mắt đến mức đôi mắt đỏ hoe cả lên.

"... Vẫn, vẫn ổn."

Nói xong, tacòn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo với hắn.

Trông ta lúc này giống hệt con mèo nhỏ mà hắn nuôi thuở nhỏ, rõ ràng là sợ đến phát run trong lòng bàn tay hắn, nhưng vì muốn sống sót mà vừa run vừa nịnh nọt thò lưỡi ra liếm mu bàn tay hắn.

Đáng yêu đến cực điểm.

Thẩm Thanh Thức nhìn ta, thế rồi hắn cũng bắt đầu run rẩy nhẹ.

Có điều, Khương Tuế Tuế run vì sợ hãi, còn hắn run vì hưng phấn.

Sau bao nhiêu năm, Thẩm Thanh Thức cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác này.

Cái cổ mảnh mai, trắng ngần kia, dường như chỉ cần bóp nhẹ một cái là sẽ gãy ngay.

Đôi mắt đang cố che giấu nỗi sợ kia, nếu được thêm vào chút kinh hoàng tột độ thì sẽ là một cảnh tượng mỹ lệ đến nhường nào?

Đó là điều mà hắn đã luôn muốn biết từ năm mười tuổi.

Chỉ tiếc là con mèo nhỏ năm ấy quá không nghe lời, luôn muốn rời khỏi Tuyên Vương phủ, muốn rời xa hắn, để rồi khi nhảy qua tường rào thì rơi xuống ao mà chết đuối.

Hy vọng con mèo lần này có thể ngoan ngoãn một chút, cho hắn một câu trả lời hài lòng.

Đương nhiên, nếu không ngoan cũng chẳng sao, hắn sẽ có cách khiến nàng phải ngoan.

Chẳng còn cách nào khác, ai bảo nàng xui xẻo làm chi.

Đã bị hắn nhắm trúng rồi thì dù có không cam lòng đến mấy cũng phải nhận mệnh thôi.

Thẩm Thanh Thức chậm rãi tiến lên phía trước, mỉm cười và đưa tay về phía ta.

4.

"Ta no rồi." Ta đặt đũa xuống, nở một nụ cười rạng rỡ.

Thẩm Thanh Thức khẽ chau mày: "Ăn ít thế sao."

Hắn múc một thìa canh tôm cho vào bát ta: "Ăn thêm chút nữa đi."

"Tạ ơn Thế tử có ý tốt, nhưng ta thực sự không ăn thêm nổi nữa."

Ta nắm chặt ống tay áo, đầu óc vẫn còn chút mông lung.

Tối qua ta cứ ngỡ mình chắc chắn phải chết, trong đầu hiện lên đủ mọi cách thức lìa đời, ai ngờ Thẩm Thanh Thức chỉ bế ta về phòng, lặng lẽ nhìn ta một lúc rồi lại xoay người sang sập gụ bên cạnh ngủ như đêm tân hôn vậy.

Sáng nay, hắn còn lạ lùng cùng ta dùng bữa.

Có điều hắn chẳng mấy khi động đũa, cứ liên tục gắp thức ăn cho ta, rồi ngồi nhìn ta ăn.

Chốc chốc hắn lại khẽ xoa tóc ta, ánh mắt tràn đầy vẻ thương yêu.

Cái nhìn đó làm ta sởn hết cả gai ốc.

Mới nhìn qua, đôi tân nhân này như thể đang lúc mặn nồng, quấn quýt không rời, rất đỗi bình thường.

Nhưng Thẩm Thanh Thức là một kẻ bệnh kiều, và hắn vốn chẳng hề thích ta.

Điều này chính là cực kỳ bất thường.

Mỗi lần tay hắn đưa về phía tóc ta, ta đều sợ hắn sẽ tung một chưởng đánh chết tươi mình tại chỗ.

Bữa cơm này ta ăn mà cảm giác như gai đâm sau lưng, như ngồi trên đống kim, như có gì đó nghẹn ở cổ.

May mà Thẩm Thanh Thức không khăng khăng ép uổng, hắn mỉm cười: "Vậy thì không ăn nữa."

Ta lập tức xách váy chạy biến.

5.

Đêm tối buông xuống, tiếng gió thổi qua tàn cây phát ra những âm thanh sột soạt rất khẽ.

Ta đứng giữa đình viện, một tia ngân quang xẹt qua trước mắt, kẻ đang quỳ trên mặt đất cầu xin tha mạng lập tức đầu thân phân lìa, máu bắn tung tóe đầy đất.

Vâng, ta lại bắt gặp Thẩm Thanh Thức giết người rồi.

Và Thẩm Thanh Thức vẫn giống như lần trước, xách cái đầu dưới đất lên, quay người lại mỉm cười với ta:

"Xin lỗi, lại làm nàng sợ rồi."

Hắn khẽ thở dài, vẻ mặt đầy hối lỗi.

Nhưng ta chẳng thấy một chút ý xin lỗi nào trong mắt hắn cả.

Ánh trăng phản chiếu trong đôi đồng tử đen kịt ấy, càng khiến hắn trông có vẻ dịu dàng trầm tĩnh.

Ta chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Ngày thứ hai, Thẩm Thanh Thức vẫn cùng ta dùng bữa như cũ.

Hắn múc canh, ta uống.

Hắn gắp thức ăn, ta ăn, ngay cả món hẹ mà ta ghét nhất cũng lặng lẽ nhét vào miệng.

Cuối cùng ăn đến mức bụng căng cứng, trong bát vẫn còn một ít.

Ta cắn răng định ăn nốt cho xong.

Một bàn tay vươn ra lấy đi chiếc bát, Thẩm Thanh Thức dịu dàng xoa đầu ta, nói: "Bữa sáng không nên ăn quá nhiều."

Lúc này ta mới dám buông đũa, lủi thủi đi theo sau hắn rời khỏi thiện sảnh.

Sau đó, một đêm trôi qua bình yên vô sự.

Lại một ngày nọ vào buổi trưa, ăn xong bữa, ta vừa định đứng dậy thì Thẩm Thanh Thức bỗng kéo tuột ta vào lòng.

Ta lảo đảo ngồi lên đùi hắn, theo bản năng muốn vùng vẫy.

Nhưng kỳ lạ là ta thoát ra một cách dễ dàng, tay hắn chẳng hề giữ chặt.

Thẩm Thanh Thức ngồi trên ghế không nói lời nào, hơi ngước lên nhìn ta.

Rõ ràng là tư thế ngước nhìn, nhưng lại mang đến một cảm giác áp bức vô hình.

Trong lòng ta lập tức dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, tối hôm đó cảnh tượng máu me lại diễn ra đúng hẹn.

Thẩm Thanh Thức lần thứ ba xách thủ cấp mỉm cười với ta.

Ngoài nỗi sợ hãi, ta thậm chí còn thấy hơi buồn cười.

Hắn đúng là không bình thường chút nào.

Nhưng ta nhát gan, ta vẫn sợ.

Sáng hôm sau ăn cơm xong, Thẩm Thanh Thức ngồi trên ghế, hơi dang rộng đôi chân, tay chống đầu nhìn ta, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn đầy vẻ thong dong.

Ta hít một hơi thật sâu, từng bước đi tới, ngồi lên đùi hắn.

Thẩm Thanh Thức hơi nhướn mày, có vẻ hơi kinh ngạc.

Giỏi giả vờ thật đấy. Đồ biến thái! Đồ biến thái! Đồ biến thái!

Nếu không muốn thì cứ đẩy ta ra đi chứ.

Với một kẻ bệnh kiều hệ "trung khuyển", nếu hắn không muốn thì không ai có thể lại gần được hắn nửa bước.

Quả nhiên, sau giây phút ngạc nhiên, Thẩm Thanh Thức thả lỏng cơ thể, bàn tay lạnh như ngọc men theo thắt lưng ta dần dần vuốt lên trên, rồi lại vuốt xuống dưới.

Hắn cứ thế từng nhịp từng nhịp vuốt ve sống lưng ta.

Động tác thân mật nhưng chẳng có lấy một chút ám muội hay tình tứ nào.

Hắn khẽ nheo mắt, thần sắc đầy vẻ hưởng thụ.

Điều này làm ta nhớ đến con mèo Ragdoll ta nuôi năm mười mấy tuổi.

Ta thích nựng mèo, lúc rảnh rỗi thường vùi mình vào sofa, ôm mèo nhỏ trong lòng, từng nhịp từng nhịp vuốt lông cho nó.

Con mèo nhỏ phát ra tiếng gừ gừ thoải mái, ta cũng nựng mèo đến vui vẻ.

Ánh mắt và biểu cảm của Thẩm Thanh Thức lúc này y hệt như thế.

Hóa ra, hắn đang coi ta như mèo mà nựng?

Nhận ra điều này, mặt ta bỗng cứng đờ.

Nhưng rồi ta lại tự an ủi mình: không sao không sao, đối với một người thích nựng mèo thì việc được coi như mèo chính là một tấm "thẻ miễn tử".

Ta nên cảm thấy vui mừng mới đúng.

Ta định nặn ra một nụ cười, khóe môi vừa mới nhếch lên một chút thì cổ họng bỗng bị một bàn tay siết chặt.

Ngước mắt lên, vừa vặn bắt gặp nụ cười dịu dàng mà vặn vẹo của Thẩm Thanh Thức.

Thẩm Thanh Thức như ý nguyện nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt ta — nỗi sợ cái chết, sợ chính bản thân hắn.

Cả linh hồn hắn đang run rẩy vì hưng phấn.

Bàn tay hắn lại siết chặt thêm.

Chiếc cổ mảnh mai và mong manh của thiếu nữ đang nằm gọn trong tay mình, chỉ cần dùng lực một chút thôi là có thể nghe thấy âm thanh tuyệt diệu nhất thế gian này.

Ta đương nhiên cũng nhìn thấy sự phấn khích trong mắt Thẩm Thanh Thức.

Đúng là bệnh kiều, điên rồ hết thuốc chữa!

Nhưng ta không thể phản kháng, không khí xung quanh dần loãng đi, ta nhắm mắt lại, tuyệt vọng chờ đợi cái chết đến.

Thế nhưng trời xanh vẫn thương ta, vào khoảnh khắc ta sắp nghẹt thở thì tiếng gõ cửa vang lên, người hầu đứng ngoài nói có việc quan trọng cần bẩm báo.

Thẩm Thanh Thức buông tay, ta ngã vật xuống đất, há miệng thở dốc như người vừa từ cõi chết trở về.

Hắn nhìn sâu vào ta một cái rồi đẩy cửa bước đi.

Thẩm Thanh Thức đi biệt tăm ba ngày không về.

Ta nhẩm tính thời gian, thời điểm này chắc hẳn là nữ chính đã xuất hiện rồi.

Màn gặp gỡ của nam nữ chính trong truyện vừa máu chó vừa nóng bỏng: Thẩm Thanh Thức bị trúng tình dược, vô tình va vào Lạc Vô Ưu, rồi chuyện gì đến cũng đến. Hai người từ đó bắt đầu dây dưa, tình cảm nảy nở cho đến khi quấn quýt không rời.

Cũng từ lúc này, nguyên chủ hoàn toàn bị Thẩm Thanh Thức phớt lờ.

Nghĩ đến đây, ta mỉm cười nhẹ nhõm.

Nữ chính xuất hiện đồng nghĩa với việc ta có thể biến thành người tàng hình, giữ lấy mạng nhỏ, không cần ngày đêm lo sợ nữa, đợi đến kỳ hạn ba năm là có thể xách gói ra đi.

Cốt truyện đang phát triển đúng theo quỹ đạo của nguyên tác.

Thẩm Thanh Thức bị trúng tình dược.

Thế nhưng, nữ chính lại không xuất hiện.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Mây Tan Trăng Sáng

Mây Tan Trăng Sáng

Tác giả: Vi Khanh Thập Bút

Cập nhật: 14:43 20/04/2026
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm

Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm

Tác giả: Tử Thanh Du

Cập nhật: 12:53 09/04/2026
Thỏ Tinh Báo Ân

Thỏ Tinh Báo Ân

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:13 20/04/2026
Sau Khi Chồng Chết, Tôi Bị Em Chồng Thừa Kế

Sau Khi Chồng Chết, Tôi Bị Em Chồng Thừa Kế

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:25 20/04/2026
Tiểu Tứ Trọng Sinh, Tôi Nằm Yên Cũng Thắng

Tiểu Tứ Trọng Sinh, Tôi Nằm Yên Cũng Thắng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:54 19/04/2026