Chương 3
Chương 3/8
Audio chương
6
Lần thứ ba nắm tay Vệ Tầm đến nhà họ Vệ, cuối cùng ba Vệ cũng “vỡ trận”, đuổi thẳng cả hai chúng tôi ra khỏi cửa.
Trong cơn gió đêm lạnh buốt, Vệ Tầm nhe răng cười: “Lần này ông già chắc tin rồi.”
Nhớ lại dáng vẻ suýt nữa ngất xỉu của ba Vệ, tôi ít nhiều có chút áy náy: “Không phải sẽ làm ba cậu tức đến có chuyện gì chứ?”
“Yên tâm, ông ấy khỏe lắm.”
“Chỉ là trong thời gian ngắn chắc tôi không vào nhà được nữa.”
Vệ Tầm khoác vai kéo tôi lại gần: “Cậu cho tôi ở nhờ đi? Bạn trai à~”
Cái kiểu kéo dài âm cuối cố ý của cậu ta khiến tôi nổi da gà, bực bội từ chối: “Cút.”
Vệ Tầm không cút, còn theo tôi về thành phố A.
Đêm đó đã nói rõ ràng với Hạ Mục Hoài, tôi không cần tiếp tục “giả chết” nữa, về nhà cũng là chuyện đương nhiên.
Huống hồ, ngày giỗ của mẹ tôi sắp đến, tôi phải về thăm bà.
Còn chuyện có gặp lại Hạ Mục Hoài hay không…
Bây giờ là anh không muốn gặp tôi, nên người phải lo lắng, đáng lẽ là anh mới đúng.
7
Sau khi khởi nghiệp thành công, Hạ Mục Hoài mua nhà ở khu đắt đỏ nhất trung tâm thành phố.
Khi đó anh đi làm, tôi đi học, chuyển đến chỗ ở mới sẽ thuận tiện hơn.
Vì vậy, căn nhà của mẹ tôi bị bỏ trống quanh năm.
Thông thường chỉ vào dịp lễ Tết, tôi và Hạ Mục Hoài mới quay lại căn hộ hai phòng nhỏ này ở vài ngày.
Nhưng cũng có ngoại lệ.
Đêm năm năm trước, sau khi tỏ tình với Hạ Mục Hoài và bị từ chối, tôi hoảng loạn chạy về đây, ngồi đờ đẫn suốt một đêm.
Hôm đó mình đã hồi hộp bày trí hiện trường tỏ tình như thế nào, rồi căng thẳng chờ Hạ Mục Hoài về ra sao… giờ đã mờ nhạt đi nhiều.
Chỉ nhớ, khi anh mở cửa bước vào, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Thật ra ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã biết kết cục.
Nhưng vẫn mang tâm lý “đằng nào cũng vỡ rồi”, từng cúc áo sơ mi được tôi mở ra, lộ hình xăm nơi tim, khắc tên anh suốt nhiều năm, giọng run rẩy gọi: “Anh…”
Hạ Mục Hoài đứng ở huyền quan, im lặng như một pho tượng băng lạnh lẽo.
Tôi cố chấp gọi: “Anh…”
“Hạ Mục Hoài.”
“Hạ Mục Hoài.”
“Anh…”
Danh xưng đổi qua đổi lại mấy lần, cuối cùng Hạ Mục Hoài cũng nhìn tôi.
Ánh mắt anh dừng lại nơi hình xăm trước ngực tôi một lát, rồi ngước lên, bình tĩnh cảnh cáo: “Hạ Tinh, em tốt nhất nên dừng lại ở đây.”
Mắt tôi đỏ lên.
Hít sâu vài lần, tôi bước tới, kéo tay anh đặt lên ngực mình: “Cái này em xăm từ năm tốt nghiệp lớp 12. Đến giờ, đã tròn sáu năm rồi.”
“Hạ Mục Hoài, em không muốn dừng lại ở đây.”
“Cũng không muốn… tiếp tục làm em trai của anh nữa.”
Hạ Mục Hoài lạnh lùng nhìn tôi, lửa giận trong đáy mắt dần dâng lên.
Ngón tay anh đặt trên ngực tôi bỗng siết chặt, như muốn dùng tay xóa sạch dấu vết kia, hung hăng nghiền qua lớp da.
Cơn đau bị anh dùng lực ép mạnh khiến tôi không nhịn được lùi lại, nhưng lập tức bị anh túm cổ áo kéo trở về.
Anh giơ tay giữ sau gáy tôi, ép tôi lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn sát vai sát cổ.
Anh ghé sát bên tai tôi, giọng chậm rãi mà ghê tởm: “Đàn ông với đàn ông…”
“Thật ghê tởm, Hạ Tinh.”
Tôi giật mình tỉnh lại.
Nhìn căn phòng cũ kỹ mà quen thuộc trước mắt, chậm rãi ổn định lại nhịp tim hoảng loạn.
8
Có lẽ vì trong căn nhà này chứa quá nhiều ký ức, mấy ngày liền tôi đều ngủ không yên.
Đến ngày giỗ của mẹ, lại càng mở mắt từ sáng sớm.
Vệ Tầm dậy đi vệ sinh, bị tôi ngồi trong phòng khách dọa cho giật mình: “Quầng thâm mắt cậu nặng thế này, là chưa ngủ hay mới dậy vậy?”
Tôi không có tâm trạng để ý đến cậu, mặc quần áo xong chuẩn bị đi nghĩa trang.
Thấy tôi như vậy, Vệ Tầm lo đến mức không yên, nhất quyết đưa tôi đến tận trước bia mộ mẹ, rồi vừa đi vừa ngoái đầu dặn: “Tôi không quấy rầy cậu nói chuyện riêng với dì nữa, đi dạo gần đây một lát.”
“Xong rồi thì nhắn tôi nhé, tôi tới đón.”
Tôi quay lưng lại, vẫy tay.
Đợi tiếng bước chân của Vệ Tầm đi xa, tôi mới dựa nửa người vào bia mộ ngồi xuống.
Nơi này rất sạch sẽ.
Sau khi kiếm được tiền, việc đầu tiên Hạ Mục Hoài làm là thuê người chuyên chăm sóc mộ của mẹ.
Anh hiếu thảo hơn tôi.
Tôi ngồi trên bậc đá, nhẹ nhàng tựa trán vào bia mộ, nhìn nụ cười dịu dàng trong bức ảnh đen trắng, mắt không kìm được mà nóng lên: “Mẹ, năm năm rồi con không đến thăm mẹ… mẹ có trách con không?”
“Xin lỗi… lúc đó con thật sự… rất sợ.”
Những lời khác, tôi không dám nói thêm.
Mẹ tôi coi Hạ Mục Hoài như con ruột.
Nếu bà biết tôi từng trơ trẽn dây dưa với “anh trai” như vậy, chắc chắn sẽ tức giận.
Có lẽ vì ở bên mẹ khiến người ta đặc biệt yên lòng, sau khi than thở vài câu về cuộc sống tồi tệ ở nước F, tôi lại mơ màng thiếp đi.
Không biết là ngủ rất lâu, hay chỉ chợp mắt một thoáng, vai tôi bỗng bị ai đó vỗ nhẹ.
Tôi mở mắt, nhìn thấy gương mặt của Hạ Mục Hoài.
Nhất thời có chút hoảng hốt, nhớ lại ngày tro cốt của mẹ được an táng.
Tôi cuộn người trước mộ bà, ai khuyên cũng không chịu rời đi.
Cho đến khi Hạ Mục Hoài, người luôn lạnh nhạt với tôi nửa quỳ xuống, đưa tay về phía tôi: “Đừng khóc nữa.”
“Anh sẽ luôn ở bên em.”
Hai khuôn mặt, cách nhau thời gian, chậm rãi chồng lên nhau.
Tôi cụp mắt, thầm mắng anh trong lòng:
Đồ lừa đảo.
…
Có lẽ Hạ Mục Hoài muốn tránh tôi nên mới đến nghĩa trang từ sớm, chỉ không ngờ tôi còn đến sớm hơn.
Lý do anh hạ mình gọi tôi dậy cũng không khó đoán.
Đây là trước mộ mẹ.
Không ai muốn để bà biết rằng anh em chúng tôi đã rạn nứt, khiến bà dưới suối vàng cũng phải buồn lòng.
Tôi đứng dậy, cùng Hạ Mục Hoài đứng cạnh nhau.
Anh cúi xuống đặt một bó hoa trước mộ, không nói gì với mẹ.
Có lẽ vốn dĩ có lời muốn nói, nhưng vì tôi đứng đây, nên có cũng thành không.
Hai người lặng im đứng một lúc, Hạ Mục Hoài lên tiếng, giọng hơi khàn: “Tôi đi trước.”
Không biết là nói với tôi, hay với mẹ.
Mà anh cũng không có ý định giải thích, dứt khoát quay người rời đi. Vạt áo khoác cao cấp lướt qua đầu ngón tay tôi.
Ngón tay khẽ co lại, rồi bị tôi như không có gì nhét vào túi.
Đêm đó, dưới ánh đèn ấm trong phòng tắm, tôi giơ bàn tay trái lên nhìn rất lâu.
Cuối cùng, tự khinh bỉ bản thân, nhắm mắt lại, nghiêng đầu hôn lên đầu ngón tay.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Trọng Sinh Tận Thế: Tôi Đưa Cả Nhà Đi Tìm Đường Sống
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:32 07/05/2026
Chọn Trúng Binh Phỉ, Bạn Trai Cũ Hối Hận Rồi
Tác giả: Như Hỏa Như Đồ
Cập nhật: 05:58 07/05/2026
Lãnh Đông
Tác giả: Tiểu Hạ
Cập nhật: 03:44 06/05/2026
Hoán Đổi Nhân Sinh
Tác giả: Ba Chi
Cập nhật: 03:53 06/05/2026
Chính Ủy Hối Hận: Kiếp Này Để Em Yêu Người Khác
Tác giả: An Cửu
Cập nhật: 06:06 05/05/2026