Chương 1
Chương 1/8
1
Lần nữa đặt chân về nước, là vì Vệ Tầm.
Ba Vệ lừa cậu ta về nhà, nhất quyết muốn tìm cho cậu một đối tượng kết hôn.
“Tôi là gay, gay thuần luôn đấy!” Giọng Vệ Tầm trong điện thoại gần như sụp đổ: “Ông già chết tiệt đó nhất quyết không tin, còn cho rằng tôi bịa chuyện để trốn liên hôn.”
“Mày mau về nước đi, hai đứa mình hôn một cái cho ông ta xem.”
Tôi không do dự bao lâu, liền đồng ý.
Thứ nhất, ở nước ngoài quá lâu, quả thật rất nhớ quê hương.
Thứ hai, thời gian trôi qua, những cảm xúc chật vật năm xưa, đến mức phải giả chết trốn ra nước ngoài cũng đã quên đi bảy tám phần, không cần thiết phải tiếp tục giam mình nơi xứ người nữa.
Huống hồ, nhà họ Vệ ở thành phố B, còn Hạ Mục Hoài ở thành phố A. Cho dù tôi có về nước, cũng chẳng có lý do gì gặp lại anh.
Nhưng chuyện trên đời, vốn chẳng có lý do gì cả.
Năm đó, khi tôi bám riết theo đuổi Hạ Mục Hoài, cùng sống chung một mái nhà mà vẫn luôn không gặp được anh.
Bây giờ không muốn gặp nữa, lại cứ thế mà chạm mặt.
Nói chính xác hơn, là tôi đơn phương nhìn thấy Hạ Mục Hoài.
Anh đứng giữa đám đông vây quanh, quá mức nổi bật, khiến tôi không thể không chú ý.
Năm năm không gặp, dáng người anh gầy đi đôi chút, khí chất quanh thân càng thêm sắc lạnh.
Anh cầm ly rượu, không biểu cảm mà trò chuyện với người khác.
Không đến mức thất lễ, nhưng rõ ràng cũng chẳng hề nhiệt tình, thậm chí còn toát ra một vẻ xa cách lạnh lùng từ trong ra ngoài.
Chỉ khi cúi đầu nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh, sự xa cách ấy mới tan đi vài phần.
Hạ Mục Hoài hiếm khi thân cận với ai như vậy, tôi không khỏi nhìn thêm người phụ nữ kia vài lần.
Rất đẹp, từng cử chỉ đều mang theo sự tự tin, điềm tĩnh chỉ có ở người xuất thân giàu sang.
Hai người đứng cạnh nhau, hoàn mỹ diễn giải cái gọi là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.
Dường như nhận ra ánh nhìn quá lâu của tôi, Hạ Mục Hoài đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía tôi.
Ánh mắt bất ngờ chạm nhau, tôi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, đứng sững tại chỗ.
Biểu cảm của Hạ Mục Hoài không hề thay đổi.
Ánh nhìn bình lặng, không gợn sóng, xuyên qua đám đông, lặng lẽ dừng lại trên người tôi.
Lạnh nhạt đến mức, sự cứng đờ thoáng qua ban nãy của tôi cũng trở nên nực cười.
Quả nhiên là Hạ Mục Hoài.
Tôi tự giễu cong môi, nói đến lạnh lùng vô tình, đừng nói năm năm, cho dù năm mươi năm nữa, tôi cũng chưa chắc sánh bằng anh.
May mà bây giờ tôi, đã không còn bị thái độ của anh làm tổn thương nữa.
2
“Nhìn gì thế?” Vệ Tầm tiện miệng hỏi, đưa một miếng bánh đến trước miệng tôi, dỗ dành như cho trẻ con ăn: “Nào, há miệng, a…”
Mấy ngày nay đã quen với việc cậu ta thỉnh thoảng “đút tận miệng”, tôi phối hợp cắn một miếng.
Đến khi vị ngọt của bánh lan trong miệng, tôi mới nhận ra Hạ Mục Hoài vẫn đang nhìn về phía này.
Do dự một lát, tôi mỉm cười nâng ly về phía anh.
Dù là với thân phận Hạ Tinh – em trai của anh năm xưa, hay chỉ là một người xa lạ vô tình chạm mắt trong buổi tiệc, hành động này đều hợp lý.
Cuối cùng Hạ Mục Hoài cũng có phản ứng.
Anh khẽ nhíu mày, lạnh lùng quay mặt đi. Sau đó giơ tay cắt ngang lời người bên cạnh, sải bước ra khỏi sảnh tiệc.
Có lẽ anh nhận ra tôi.
Cũng có thể không, nhưng chỉ cần nhìn thấy một người “giống” tôi thôi, anh cũng đã không kìm được mà chán ghét, tránh né.
Người phụ nữ bên cạnh anh lập tức đuổi theo.
Tôi thu hồi ánh nhìn, nâng ly chạm nhẹ với Vệ Tầm, ngửa đầu uống cạn phần rượu còn lại.
Dù là khả năng nào, cũng chẳng còn quan trọng nữa.
…
Vệ Tầm kéo tôi đi một vòng trong sảnh tiệc, quyết tâm để tất cả những người quen biết ba cậu ta đều biết xu hướng tính dục của mình.
Nhờ vậy, dù không muốn nghe, tôi vẫn lọt tai không ít tin tức về Hạ Mục Hoài.
Dù sao giới thượng lưu cũng không quá lớn. Hạ Mục Hoài và vị hôn thê Ôn Nhã của anh đều rất nổi bật, khó tránh khỏi bị người khác bàn tán.
Nghe nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nghe nói đã ở bên nhau năm năm.
Năm năm.
Thật là một con số trùng hợp.
Nghe như thể tôi – đứa em trai này vừa “chết”, anh liền bắt đầu một mối tình để ăn mừng.
Đến giả vờ đau lòng cũng chẳng buồn.
Uống hơi nhiều, dạ dày bắt đầu co thắt đau nhói.
Người qua kẻ lại trong sảnh tiệc khiến không khí trở nên đặc quánh, ngột ngạt.
Càng khiến tôi khó chịu hơn.
Không chịu nổi nữa, tôi nói với Vệ Tầm một tiếng rồi đi ra khu hút thuốc bên ngoài.
Khu hút thuốc không có mấy người.
Những buổi tiệc kiểu này, đa phần ai cũng bận xã giao, chẳng có thời gian lãng phí vào việc hút thuốc.
Tôi thu mình vào góc trong cùng, châm một điếu.
Nicotine giúp xoa dịu sự khó chịu trong cơ thể.
Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn làn khói lượn lờ bay lên, hiếm hoi nhớ lại chuyện cũ.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Trọng Sinh Tận Thế: Tôi Đưa Cả Nhà Đi Tìm Đường Sống
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:32 07/05/2026
Chọn Trúng Binh Phỉ, Bạn Trai Cũ Hối Hận Rồi
Tác giả: Như Hỏa Như Đồ
Cập nhật: 05:58 07/05/2026
Lãnh Đông
Tác giả: Tiểu Hạ
Cập nhật: 03:44 06/05/2026
Hoán Đổi Nhân Sinh
Tác giả: Ba Chi
Cập nhật: 03:53 06/05/2026
Chính Ủy Hối Hận: Kiếp Này Để Em Yêu Người Khác
Tác giả: An Cửu
Cập nhật: 06:06 05/05/2026