Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 6

Chương 6/8

Hôn sự với Ngụy Hoài Vân đã cận kề, Mặc Bắc lại xảy ra ôn dịch, rồi bạo loạn.

Trấn Quốc Công lĩnh mệnh bình loạn, nhưng lại chết vì ôn dịch.

Tang tin vừa truyền về, cả triều đình đau xót.

Cố Hành Chỉ kế vị tước hiệu, thừa hành phụ mệnh, lên đường đến Mặc Bắc, một là bình loạn, hai là đưa linh cữu phụ thân trở về.

Ta thay mặt phụ hoàng tiễn chàng ra cửa thành, làm lễ tiễn hành, trong chén bạc cửu long sóng sánh rượu quỳnh do Mặc Bắc tiến cống, được chậm rãi rưới xuống lớp đất vàng nơi ngoại ô thành.

"Mong tướng quân khải hoàn."

Ta hành lễ mỉm cười.

"Nếu không thể thì sao?" Cố Hành Chỉ kìm nén cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong đôi mắt, khản giọng hỏi ta.

Nghĩ đến việc cha chàng vừa qua đời nơi đất khách, ta cũng không khỏi sững người.

"Nếu không thể, ta đích thân đón tướng quân về nhà." Ta vẫy tay gọi Lâm Lang phía sau, hắn liền dâng thanh bội kiếm năm xưa của ta — Phạt Việt lên.

Cố Hành Chỉ nhìn thanh kiếm nhưng không nhận.

Ta chỉ vào tua kiếm khảm ngọc ở chuôi: "Vật này do Không Duyên đại sư tặng năm xưa, bảo kiếm phối phật ngọc, tướng quân lẽ nào không trả lại?"

Bàn tay thon dài hữu lực của chàng nắm chặt lấy chuôi kiếm, hàng mi dài rủ xuống, không còn đối mắt với ta lấy một lần, đeo kiếm lên ngựa, tung bụi mù mịt rời đi.

Kể từ khi Cố Hành Chỉ đến Mặc Bắc, tin thắng trận liên tiếp truyền về, triều đình vui mừng khôn xiết. Hôn sự của ta và Ngụy Hoài Vân cũng trở thành cơn mưa lớn cuối cùng, gột rửa cơn ác mộng mùa đông này.

Để cầu lấy điềm lành, đêm trước ngày đại hôn, ta vào cung để tách riêng với Ngụy Hoài Vân.

Điện Lạc Thủy đã xây xong, khắp nơi thắp nến đỏ dán chữ hỷ.

Nhìn bộ hỷ phục đỏ thẫm treo ở đầu giường, tay ta vừa đặt lên, còn chưa kịp cảm nhận rõ xúc cảm mượt mà của gấm vóc, Lâm Lang đã mặt mày tái nhợt bước vào, quỳ sụp trước mặt ta.

"Nói."

Chuyện có thể khiến Lâm Lang làm phiền ta vào đêm trước đại hôn, dù chưa nghe thấy, cũng khiến tim ta thắt lại.

"Cố thế... Cố Quốc Công mất rồi."

Vì dùng lực quá mạnh, móng tay ta bấm gãy, rỉ ra chút máu tươi, nhưng lại chẳng thấy đau mấy.

Rõ ràng thường nói mười đầu ngón tay nối với tim, sao lại không đau.

Ta khàn giọng xoa xoa tâm mày: "Tin tức từ đâu tới, đã truyền đến chỗ phụ hoàng chưa?"

"Hỏa tốc tám trăm dặm, vẫn chưa, chỉ có mình công chúa biết."

"Ừ, trước tiên đừng truyền ra ngoài, cầm lệnh bài của ta đi điểm binh, chúng ta đi gấp trong đêm, ngọn ngành câu chuyện dọc đường hãy nói." Ta ném lệnh bài cho Lâm Lang, rồi vào hậu điện thay kỵ trang giáp trụ.

Nhìn hộp kiếm trống rỗng, lòng ta đột nhiên nhói đau, ta không tin chàng đã chết.

Tùy ý lấy một thanh kiếm không mấy thuận tay trên giá định bước ra ngoài, lại nhìn thấy cuốn sách trên án kỷ, "Phong Vật Chí".

Ngày hôm đó, Ngụy Hoài Vân hình như chính là lật xem cuốn này.

Bước chân bất giác chậm lại.

Ta vòng lại trước án kỷ, viết một phong thư, phong kín lại rồi dùng cuốn "Phong Vật Chí" đè lên.

Khép cửa điện, nhìn ánh nến đỏ rực bên trong, không dám nán lại thêm một khắc nào nữa.

Dẫu chẳng phải quân tử, cũng cần chết vì một lời hứa.

Huống hồ, Cố gia còn ai có thể đến Mặc Bắc đưa cha con họ về đây?

Ta không thể để Cố Tuân Nguyệt đi được.

Lén rời khỏi hoàng cung, ta vẫn vòng qua phủ Công chúa, cũng không đi cửa chính mà rẽ vào góc tường rồi nhảy vào, đèn trong phòng Ngụy Hoài Vân đã tắt.

Do dự hồi lâu, vừa định xoay người rời đi, cửa phòng đột nhiên mở toang, cổ tay ta bị nắm chặt lấy, cả người bị kéo vào trong, ngã nhào vào lòng Ngụy Hoài Vân.

Hắn cũng không giãy giụa, dứt khoát ngã xuống đất, hai chúng ta cứ thế lăn lộn thành một đoàn.

Bị hắn lật người ép dưới thân, ánh trăng thanh lãnh bên ngoài hắt vào, hắn đứng ngược sáng, trông cực kỳ yếu ớt.

"Không đi có được không?" Ngụy Hoài Vân đưa một tay vén tóc mai cho ta, giọng rất thấp, hiếm khi mang theo ngữ khí thương lượng, không giống tác phong thường ngày của hắn, thật kỳ lạ.

Ta mím môi, né tránh ánh mắt của hắn: "Chàng biết rồi sao?"

"Ta đáp ứng hắn rồi."

Hắn buông tay ra, người có chút âm trầm: "Vậy nàng đi đi."

"Không... không giận sao?"

"Còn nhớ mà vào tìm ta là tốt rồi." Ngụy Hoài Vân cười lạnh một tiếng đứng dậy, quét mắt nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt: "Nên đi, mau đi đi."

Ta chống tay bò dậy, hơi ngượng ngùng nhướn mày, nắm lấy tay hắn: "Vậy ngày mai chàng hãy ngủ cho ngon, đợi ta về, lại thành hôn."

"Hừ, ai thèm lấy nàng." Ngụy Hoài Vân miệng nói vậy, nhưng tay lại nắm chặt lấy tay ta hơn.

Thành ra ta phải mất một lúc lâu mới từ biệt được vị điện hạ khẩu xà tâm phật kia.

Ngày đêm lên đường, bảy ngày liền đến Mặc Bắc.

Lúc ấy ta mới biết, vì sao khi đó Ngụy Hoài Vân lại dễ nói chuyện như vậy.

Cố Hành Chỉ không hề chết, ngay cả phụ thân chàng cũng không chết, Mặc Bắc từ lâu đã trở thành sào huyệt của bọn họ, mưu đồ bao nhiêu năm, thảy đều chờ đợi ngày hôm nay để tạo phản.

Ngay cả Lâm Lang, cũng là người của Cố Hành Chỉ.

Ta bị chàng ‘mời’ đến một tòa trạch viện. Đến ngày thứ ba mới gặp được người. Vẫn một thân trường bào trắng, phong thái phong lưu như công tử chốn nhân gian, nào có giống kẻ loạn thần tặc tử.

Chàng đặt một gói bánh hoài sơn lên bàn trước mặt ta: "Thứ nàng thích."

Ta cầm lấy một miếng nếm thử: "Rất ngon, đa tạ."

Có lẽ không ngờ ta lại có phản ứng vân đạm phong khinh như vậy, bàn tay Cố Hành Chỉ khẽ siết chặt, cuối cùng chẳng nói gì mà rời đi.

Từ đó, ngày ngày chàng đều đến đưa đồ, ở lại càng lúc càng lâu, thậm chí sống luôn trong viện tử.

Tin chiến sự từ quân phản loạn liên tiếp truyền về. Chàng cũng chẳng kiêng dè ta, cứ để ta tận mắt chứng kiến đại Chu bị chàng từng bước gặm nhấm.

Hai bên giao chiến đến tận Vị Thủy, Cố Hành Chỉ dự định đích thân dẫn quân ra trận.

"Công chúa không có gì muốn hỏi sao?" Chàng đã thay một bộ ngân giáp trắng bạc, đeo thanh Phạt Việt, cuối cùng cũng cúi đầu nhìn ta, hỏi một câu mà ta và chàng vẫn luôn né tránh.

"Mưu đồ lâu như vậy, vất vả cho ngươi rồi." Ta chống cằm nhìn chàng mỉm cười: "Nhưng lừa ta đến đây làm gì?"

Cố gia muốn phản, ta cũng chẳng biết làm thế nào để xoay chuyển tòa nhà sắp đổ.

Khí vận Đại Chu từ lâu đã tận, nói câu đại bất kính, dẫu ta có thực sự đăng cơ nắm quyền, cũng chẳng có chút nắm chắc nào đối với sự hỗn loạn của nội chính Đại Chu.

Nếu Cố gia an tâm phò tá, có lẽ hai ba mươi năm nữa sẽ có dấu hiệu biển lặng sông trong.

Nhưng ta đã không thể làm vương, lòng Cố gia cũng không yên.

Một loại cảm giác bất lực khi nhìn rõ sự thật đã nhấn chìm ta từ ngày thứ ba bị nhốt trong tòa trạch đệ này rồi.

"Công chúa sắp thành hôn, thần không cam lòng." Cố Hành Chỉ đưa tay định xoa đầu ta, rồi lại thu về.

Ta nghe xong cảm thấy có chút nực cười, lảng tránh chủ đề này, hơi ngả người ra sau: "Tuân... Cố Tuân Nguyệt đâu?"

"Đêm công chúa rời hoàng cung, thần đã hộ tống muội ấy rời kinh rồi, yên tâm."

Đã tạo phản rồi còn xưng "thần", trước đây ta cư nhiên không biết chàng lại biết nói lời khách sáo như thế, ta uể oải nhắm mắt lại, không buồn đáp lời.

Cố Hành Chỉ vừa rời Mặc Bắc, nhân thủ trong tòa trạch nhỏ này lại tăng thêm gấp bội.

Nhưng vào đêm đen gió cao, vẫn có một người không ngờ tới đã nhảy vào phòng ta.

"Định để nàng chịu khổ hai ngày, không ngờ Cố Hành Chỉ cái thứ không biết xấu hổ kia lại dám ở đây suốt ngày?" Ngụy Hoài Vân giật lấy cuốn sách trong tay ta, đôi mắt dài chứa đầy lửa giận thầm kín.

"Chàng biết hắn định phản..." Ta nhìn bộ dạng hưng binh vấn tội của hắn, không nhịn được muốn hỏi một câu.

Nào ngờ bàn tay lạnh lẽo của người này cứ thế bịt chặt môi ta, nheo mắt cười mỉa: "Công chúa biết ta sắp đến rước nàng mà còn dám chạy gấp trong đêm đến Mặc Bắc, ta làm sao có thể không để công chúa đi chứ, đúng không?"

Bị hắn làm cho nghẹn lời, ta đảo mắt một cái, gật đầu.

Ngụy Hoài Vân thấy vậy xì một tiếng cười, từ từ buông tay, dùng ngón cái miết nhẹ lên môi ta một cái không nặng không nhẹ mới thu tay về.

Theo hắn ra khỏi viện, mới phát hiện hộ vệ Cố Hành Chỉ để lại cư nhiên đều đã bị một kiếm cắt cổ.

"Chàng giết sao?" Ta kinh ngạc lùi lại một bước, thực ra võ công của ta đã coi là rất tốt rồi, nhưng vì có đám hộ vệ này ở đây, ta chưa từng nảy ra ý định chạy trốn.

"Sao thế, sợ à?" Ngụy Hoài Vân túm lấy cổ tay ta, nheo mắt hỏi, thần sắc đầy nguy hiểm.

Không phải, ta cứ ngỡ mình tìm được một đóa hoa kiều diễm, ai ngờ lại là đóa hoa bá vương rực rỡ.

"Sùng bái."

Ngụy Hoài Vân nghe ta nịnh nọt hắn, cười như một con mèo lớn đang vẫy đuôi, đầy vẻ sủng ái mà véo má ta: "Năm xưa công chúa vận ngân giáp, cưỡi bạch mã, dẫn vạn thiên tướng sĩ rời thành, ta một khắc cũng không dám quên. Từ đó về sau, không thích đọc sách, chỉ thích tập võ."

"Ta thấy trong phòng chàng để không ít sách, chẳng lẽ đều là đồ trang trí sao?"

"Không thích đọc không có nghĩa là không đọc." Ngụy Hoài Vân liếc nhìn ta một cái, mang theo chút phong tình và... trào phúng?

Cùng hắn nói chuyện phiếm chỉ đến cửa, sắc mặt ta liền trở nên trịnh trọng: "Điện hạ, ta phải đến Vị Thủy. Đại Chu nội loạn, ta có lẽ không thể thực hiện lời hứa..."

Ngụy Hoài Vân rủ mắt nhìn ta, gió đêm len lén thổi tung vạt áo hắn: "Nàng cũng biết đi là một đi không trở lại, hà tất phải nộp mạng, theo ta về Đại Ngụy làm Vương phi không tốt sao?"

"Lấy thân tuẫn quốc, chết tại Thái Sơn. Ta chỉ có thể làm công chúa vong quốc, không thể làm Vương phi thời thịnh thế, đa tạ ý tốt của điện hạ." Ta đặt hai tay trước trán, hành lễ với hắn, coi như là lời từ biệt.

Ngụy Hoài Vân đứng thẳng tắp, nhận lễ này, giọng lạnh lùng: "Tại sao nàng có thể vì tên loạn thần tặc tử kia mà chạy đến cái nơi quỷ quái này, đến lượt ta và nàng thì nhất định phải đường ai nấy đi? Chu Lạc, tim gan nàng bị chó tha rồi sao?"

Giọng nói ấy khiến ta run lên, vội vàng giải thích: “Phụ hoàng nhiều nhất chỉ có thể dàn quân sáu mươi vạn ở Vị Thủy, trong khi quân phản loạn ước chừng lên đến một triệu. Một khi Vị Thủy thất thủ, ba mươi bảy thành phía sau sẽ không còn thành nào chống đỡ nổi, Đại Chu cũng coi như mất một nửa. Ta không thể để điện hạ cùng ta đến Vị Thủy mà đối mặt hiểm nguy. Nói cho cùng… ta không nỡ.”

Ta phân tích cho hắn chi tiết như thế chính là không muốn hắn hiểu lầm, cũng là hy vọng hắn rời đi.

"Cũng đúng, nếu đã vậy, ta và công chúa liền cáo biệt từ đây đi." Ngụy Hoài Vân tán đồng gật đầu, tiên phong xuống bậc thềm, lật người lên ngựa, đi về phía Bắc rời đi, không hề quay đầu cũng chẳng có lấy một tia lưu luyến.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn mà có chút ngẩn ngơ, tuy hy vọng hắn đi, nhưng không ngờ hắn lại đi một cách dứt khoát như vậy, luôn cảm thấy những chuyện trước kia tựa như mộng cảnh.

Bất đắc dĩ mỉm cười, ta lật người lên con bạch mã mà hắn để lại cho ta.

Trên yên ngựa có treo một túi vải, mở ra mới phát hiện bên trong cư nhiên đựng thánh chỉ và hổ phù. Phụ hoàng quả nhiên tập hợp toàn bộ binh lực còn lại của Đại Chu là sáu mươi lăm vạn, dàn quân ở phía nam Vị Thủy, chỉ cần ta có thể cầm hổ phù đến Vị Thủy, tam quân thảy đều nghe theo hiệu lệnh của ta, nếu không thì vẫn là do mấy vị tướng quân kia cùng nhau chỉ huy.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Mười Tám Tầng Trên Nhân Gian

Mười Tám Tầng Trên Nhân Gian

Tác giả: Kiều Thượng Tiểu Bồ

Cập nhật: 02:23 04/05/2026
Sống Lại Báo Thù Tẩu Tẩu

Sống Lại Báo Thù Tẩu Tẩu

Tác giả: Giang Thảo Thảo

Cập nhật: 15:56 04/04/2026
Tri Ý

Tri Ý

Tác giả: Cửu Kim

Cập nhật: 06:00 03/05/2026
Gia Đình Dẫn Tôi "Nằm Thẳng" Sống Qua Tận Thế

Gia Đình Dẫn Tôi "Nằm Thẳng" Sống Qua Tận Thế

Tác giả: Tiểu Ngư Nhi

Cập nhật: 06:14 03/05/2026
Bất Ngờ Nhận Được Tin Nhắn Của Anh Trai Sau Hai Năm Mất Tích

Bất Ngờ Nhận Được Tin Nhắn Của Anh Trai Sau Hai Năm Mất Tích

Tác giả: Phong Phong

Cập nhật: 12:29 02/05/2026