Chương 8
Chương 8/12
Ta mang theo nghi ngờ ra khỏi điện Thiều Hoa, lại thấy được Tạ Doãn ở ngay cửa.
Chàng tựa vào tường, thấy ta ra thì mới đứng thẳng dậy.
Giờ phút này, sự điềm tĩnh được rèn giũa chốn quan trường trên người chàng đã bay biến, chàng lại biến thành vị tiểu hầu gia hăng hái khi xưa.
"Thần vẫn luôn muốn tìm công chúa Hòa Di để tâm sự, nhưng không có cơ hội."
Chàng bước tới phía ta, miệng mỉm cười.
Tai suy nghĩ rồi gật đầu: "Được, chúng ta nói chuyện đi."
Hồ Thiên Lý yên lặng lại râm mát, Tạ Doãn và ta sóng vai đi trên cầu.
Ta hỏi Tạ Doãn: "Hầu phủ vẫn luôn biết thân phận của ta, đúng không?"
"Ừm."
"Vậy sao không nói cho phụ hoàng của ta?"
Tạ Doãn nghiêng đầu nhìn ta: "Sao nàng biết phụ hoàng của nàng không biết?"
Ta hơi ngạc nhiên, không khỏi níu lấy ống tay áo Tạ Doãn: "Trong trận loạn lạc năm đó, chuyện gì đã xảy ra?”
Tạ Doãn dừng lại, rũ mắt nhìn tay tai, rồi đột nhiên giơ tay nắm chặt lấy tay ta.
Ngay khi ta muốn giãy ra, chàng nói: "Nàng có biết tiên hoàng hậu và dòng tộc Kiều thị không?"
Tạ Doãn kể, lúc phụ hoàng mới đăng cơ, căn cơ bất ổn, giang sơn rối loạn, khi ấy Kiều thừa tướng độc đại triều chính. Vì để ổn định giang sơn, người không thể không cưới con gái Kiều gia làm hoàng hậu, còn mẫu phi của ta làm quý phi.
Ngoại thích Kiều gia nhúng tay vào chính sự, phụ hoàng một lòng muốn diệt trừ Kiều gia, nên đã thầm trù tính nhiều năm.
Mà đúng lúc ấy, mẫu phi của ta có thai. Vì bị hoàng hậu hãm hại, mẫu phi sinh hạ ta và tỷ tỷ rồi buông tay từ trần.
Tạ Doãn nói may là ta và tỷ tỷ đều là nữ nhi, không thì e là khó sống sót qua một tuổi.
Ta và tỷ tỷ vừa sinh ra không lâu thì hoàng hậu mang thai, sau sinh ra một hoàng tử, nhưng mãi không được phong làm thái tử.
Dòng tộc Kiều thị thấy phụ hoàng cưng chiều ta và tỷ tỷ, bèn nương thiên tai năm đó bảo Khâm Thiên giám khẳng định ta là tai tinh.
Chỉ khi xử tử tai tinh rồi, thiên hạ mới có thể thái bình.
Thế là vạn dân dâng huyết thư ép phụ hoàng xử tử ta.
Mà vua ngoại bang thấy trong kinh rối loạn, bèn lợi dụng danh nghĩa "Xử quyết tai tinh" dấy binh áp sát hoàng cung.
Lúc đó dù Kiều thừa tướng bất hòa với phụ hoàng, nhưng cũng không muốn chắp tay dâng giang sơn cho kẻ khác, nên cũng coi như tận tâm tận lực che chở phụ hoàng.
Cuối cùng dưới mũi đao nhọn thiết huyết của lão hầu gia, loạn thần tặc tử đều bị di.ệt sạch.
Cũng đúng lúc này, phụ hoàng nhân cơ hội tuyên bố là ta đã ch.ết trong trận cung biến này.
Mà thực tế người muốn ta trốn đi, chờ giải quyết được Kiều gia thì mới đón ta về.
Nhưng nào ngờ lúc cung biến, thị vệ che chở ta bỏ trốn lại gặp bất trắc bỏ mình, tai ngã xuống vách núi, bị thương nặng hôn mê.
Tới khi tỉnh lại, ta lết cơ thể trọng thương leo ra khỏi đáy vực, đúng lúc gặp lũ buôn người vừa đi bán người về. Bọn họ thấy ta trông không tầm thường, có thể bán được giá hời, bèn đưa ta về.
Bọn họ chỉ chữa trị sơ qua cho ta, không muốn chi quá nhiều ngân lượng, cũng vì thế tôi bị sốt cao, dẫn tới mất trí nhớ, nhưng may là giữ được mạng.
Đúng lúc đó người của hầu phủ tìm được ta, mua ta về.
"Chuyện sau đó thì nàng cũng biết rồi."
"Khi ấy gia tộc Kiều thị vẫn còn, cha chỉ có thể hạ lệnh cưỡng chế không cho nàng ra ngoài, cũng không dám báo cho hoàng thương."
"Chờ khi hoàng thượng nhổ được tận gốc Kiều thị thì đã là tám năm sau."
Gia tộc Kiều thị có gốc rễ ăn sâu, hành vi này của phụ hoàng chẳng khác nào tự chặt tay mình, đương lúc cần nghỉ ngơi dưỡng sức thì Bắc Nhung đưa ra yêu cầu hòa thân.
Nếu không hòa thân thì ắt phải đánh một trận.
Mà lúc đó triều đình không thể gánh được trận chiến này.
Nên tỷ tỷ bị ép đi hòa thân.
Cũng đêm đó, lão hầu gia báo cho hoàng thượng tin ta còn sống.
Chỉ có điều...
Tạ Doãn nhìn chằm chằm ta, trong mắt toát lên sự ấm ức và trách móc: "Khi phụ thân dẫn hoàng thượng kích động tới viện của ta để tìm nàng, thì nàng bỏ trốn, còn tìm mãi không thấy. Ta bị phụ thân cho một trận no đòn, thừa sống thiếu ch.ết."
Chàng lắc lắc tay ta, nói đầy tủi thân: "Công chúa điện hạ, tại sao lúc ấy nàng lại phải chạy trốn chứ?"
"Chẳng lẽ là vì ta cưỡng ép nàng nên nàng giận ư?"
"Mà khi đó chúng ta đều thương nhau, mẫu thân đã đồng ý mai sau nàng sẽ gả cho ta rồi. Dù ta có sai đi chăng nữa thì nàng cũng không nên bỏ chạy mà không nói lời nào chứ?"
"Chẳng lẽ..." Tạ Doãn ấp úng.
"Nàng không hài lòng..."
Ta vội ho hai tiếng cắt ngang lời chàng, rồi gạt tay chàng ra, đưa lưng về phía chàng.
Ta cẩn thận hồi tưởng cảnh tượng đêm đó.
Sau khi nhìn thấy bức họa kia, ta tự cho rằng Tạ Doãn coi ta là người thay thế, nên tự động lược qua những lời chàng nói sau đó.
Mặc dù chàng gọi ta là "công chúa điện hạ", nhưng lại nói muốn uống canh giải rượu, vậy chứng tỏ chàng biết đó là ta.
Chỉ là có lẽ chàng say quá nên quên che giấu thân phận ta.
Chậc...
Hóa ra tất cả mọi chuyện là do ta hiểu lầm ư?
Sau đó ta bỏ chạy tận năm năm, còn luôn một lòng cho rằng Tạ Doãn là một gã xấu xa thay đổi thất thường...
Ta cắn môi, rối rắm, không biết giờ nên nói gì.
Tạ Doãn đột nhiên quay người ta lại: "Công chúa điện hạ, nàng thật sự không hài lòng ư?"
Thân hình cao lớn nóng bỏng áp sát, ta sợ hãi lùi ra sau, lưng tựa lên lan can cầu.
Tạ Doãn giơ tay ôm lấy ta, cúi đầu hỏi tiếp: "Sao không trả lời ta?"
"Ta..."
Chuyện này, sao mà mở miệng được chứ!
Tạ Doãn ghé sát vào bên tai ta, nói với ngữ khí mập mờ: "Công chúa điện hạ cho thần một cơ hội nữa, được không?"
Đúng lúc này...
"Buông mẫu thân ra!"
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026