Chương 6
Chương 6/12
Khi Tạ Doãn bước vào thì Thời Ninh đang mài mực cho hoàng thượng, Thời Tự ở trong lòng ông chọc cười ông. Ta và công chúa Chiêu Nguyên đứng ở một bên.
Vừa vào là ánh mắt Tạ Doãn đã tự động ghim lên người ta, ta lập tức cúi đầu nhìn mũi giày.
Công chúa Chiêu Nguyên nhận ra sự khác thường của ta, lén hỏi: "Ta nghe nói muội muội từng làm nha hoàn ở hầu phủ. Không lẽ hắn từng bắt nạt muội sao?"
Ta không biết nên gật đầu hay lắc đầu.
Liệu tỷ có biết Tạ Doãn thích công chúa Chiêu Nguyên không?
Liệu tỷ có thích Tạ Doãn không?
Bình tĩnh mà xét thì khi biết mình chỉ là kẻ thay thế cho nàng, trong lòng ta cũng sinh chút oán hận.
Nhưng đã nhiều năm trôi qua, ta đã buông bỏ Tạ Doãn, đương nhiên cũng không trách nàng nữa.
Càng đừng nói giờ nàng còn là tỷ tỷ ruột của ta.
Tình cảm dành cho tỷ tỷ sao có thể so sánh với một tên nam nhân cơ chứ?
Ta ghé sát vào nàng, hạ nhỏ giọng xuống: "Trước khi đi hòa thân, tỷ có người trong lòng không?"
Công chúa Chiêu Nguyên thoáng suy tư rồi gật đầu đáp: "Có."
Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong lòng ta: "Ai vậy ạ?"
Là Tạ Doãn ư?
Tạ Doãn đã coi ta là kẻ thay thế cho tỷ tỷ rồi, không thể lấy loại nam nhân này được đâu!
Công chúa Chiêu Nguyên đang định đáp thì giọng của Tạ Doãn cắt ngang.
"Bẩm hoàng thượng, cửu hoàng tử Bắc Nhung đăng cơ, có gửi thư báo triều ta gửi trả lại công chúa Chiêu Nguyên, nói công chúa là biểu tượng gìn giữ hòa bình cho hai nước."
Ta chú ý thấy khi nhắc tới cửu hoàng tử Bắc Nhung thì sắc mặt công chúa Chiêu Nguyên tái nhợt đi.
Nàng đang sợ.
Ta do dự nắm lấy tay nàng, đưa mắt an ủi tỷ tỷ.
Nàng gượng cười với ta: "Ta không sao."
Một tiếng rầm vang lên.
Hoàng thượng vỗ mạnh lên bàn một cái.
"Lúc muốn công chúa chôn cùng thì sao không nói con bé là biểu tượng hòa bình đi? Chúng chỉ đang tìm cớ để xuất binh mà thôi."
"Truyền lệnh trẫm, bảo Cố tướng quân lập tức chỉnh đốn binh mã, đi tới biên cảnh. Nếu Bắc Nhung dám xâm phạm, đánh cho chúng không còn mảnh giáp!"
"Rõ!"
Hoàng thượng vẫy tay: "Lui ra đi."
"Thần... còn một chuyện nữa." Tạ Doãn đột nhiên quay sang nhìn ta.
Ta thầm thấy bất ổn.
"Thần muốn xin cưới Thất công chúa, mong hoàng thượng ân chuẩn."
Đại điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở của mọi người.
Ta còn chưa kịp phản ứng thì Thời Tự đã gào lên.
"Không cho, con không cho!"
Nó nổi giận nhảy xuống khỏi trong lòng hoàng thượng, đôi tay nhỏ chống nạnh, cực kỳ khí thế.
"Mẫu thân ta vừa hồi cung thì ngươi lại tới cầu hôn, ắt hẳn có ý đồ xấu. Nói đi, ngươi có mục đích gì?"
Thời Ninh cũng chắn trước mặt ta: "Mẫu thân lưu lạc dân gian nhiều năm, chịu mọi gian khổ, nay vất vả lắm mới được hồi cung. Lúc về đến đây người còn nói cho chúng ta là phải tận hiếu với hoàng ngoại tổ cơ mà, thế này..."
Con bé ra vẻ đầy đáng thương nhìn về phía hoàng thượng.
Hoàng thượng lập tức mềm lòng: "Chuyện này bàn sau, ái khanh lui ra trước đi."
Tạ Doãn thở dài: "Vâng, thần xin cáo lui."
Khóe miệng ta giương lên khó mà ép xuống được.
Ta vừa ngước mắt thì lập tức đụng phải tầm mắt của Tạ Doãn.
Ta vờ như không phát hiện.
Tã Doãn đi rồi, chúng ta dùng bữa với hoàng thượng rồi mới ra khỏi điện Dưỡng Tâm.
Hoàng thượng hạ chỉ thưởng phong hào cho ta là Hòa Di, thưởng cho hai hài tử của ta làm thế tử và quận chúa, khiến chúng nó cực kỳ sung sướng.
Lúc trở lại điện Phù Dung, hai con nằm trên giường với ta, lải nhải liên hồi.
"Mẫu thân, con thích hoàng ngoại tổ."
"Mẫu thân, cái ông hầu gia kia muốn cưới người, nhưng người yên tâm. Người không gật đầu, chúng con chắc chắn không nhận người phụ thân này."
"Mẫu thân không gật đầu đâu, ông ta coi mẫu thân làm thế thân, mẫu thân không quyến luyến ông ta đâu."
"..."
Ta vỗ về hai đứa: "Được rồi, nên ngủ thôi."
Sau khi dỗ hai đứa ngủ xong, tanhìn nóc giường mà suy tư.
Hóa ra tacó họ.
Ta họ Tống, Tống Tuyết Thời.
Tống Thời Ninh, Tống Thời Tự.
Nhìn hai tỷ đệ chúng ngủ ngon lành, ta khẽ mỉm cười
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!