Chương 11
Chương 11/12
Khi ta trở lại điện Phù Dung, hai đứa con đã ngóng ta mòn mắt.
Thấy hai đứa nó, ta mới nhớ ra, không biết Tạ Doãn đã dùng chiêu gì để hai đứa nó lừa ta?
"Thời Ninh, Thời Tự." Ta trầm giọng xuống.
Thời Tự chột dạ ra mặt: "Mẫu thân đừng nóng giận, con không cố ý đưa Tạ hầu gia tới, là ông ta nói người gặp nguy hiểm, muốn tới bảo vệ người, nên con mới..."
"Mẫu thân đang hỏi cái này ư?"
Thời Tự cúi đầu, không dám nói năng gì.
"Thời Ninh, con nói đi."
Thời Ninh nhăn nhó mặt: "Mẫu thân, người đừng nóng giận..."
"Tại bọn con nhỏ tuổi, không đấu lại được lão cá trạch hầu gia này, bị ông ta dụ dỗ, để ông ta nói nguyên nhân người bỏ đi."
"Sau này ông ta giải thích với bọn con, còn dẫn chúng con tới hầu phủ, kể chuyện ngày xưa giữa người và ông ta, đám người hầu trong phủ đều làm chứng cho ông ta."
Nói xong, Thời Ninh lập tức chứng minh: "Nhưng dù như thế, con vẫn chán ghét ông ta, là đệ đệ thích ông ta."
Thời Tự ấp úng: "Nhưng võ công của ông ta lợi hại thật, ông ta còn nói sẽ dạy võ nghệ cao cường cho con, siêu ngầu..."
Bắt gặp ánh mắt của ta, Thời Tự lập tức ngậm miệng.
Thời Ninh dịch người tới trước mặt ta: "Chúng con không cố ý gạt người đâu mẫu thân, tại hầu gia nói đợt này sẽ có kẻ xấu đột nhập hoàng cung, có lẽ sẽ gây tổn thương cho mẫu thân. Ông ta ở lại trong cung để điều tra kẻ này, bảo vệ mẫu thân."
"Nhưng nếu mẫu thân biết rồi thì chắc chắn có thể nghĩ cách đuổi ông ta đi. Vì sự an toàn của mẫu thân, con và đệ đệ chỉ đành..."
Thời Tự lập tức tiếp lời: "Chịu nhục!"
Thời Ninh đá nó một cái: "Học được vài từ là bắt đầu dùng lung tung!"
Rồi con bé ngẩng đầu nhìn ta đầy chông mong: "Mẫu thân, xin đừng nóng giận mà?"
Thời Tự: "Hôm nay nếu hầu gia không đuổi tới kịp thời, mẫu thân đã gặp nguy hiểm rồi."
Ta xoa trán: "Thôi được rồi."
Trong lòng ta cũng thầm tự trách bản thân.
Mấy năm nay hai đứa nó luôn bị người ta không ít lần gọi là "đồ con hoang không có phụ thân", lần nào chúng nó cũng như hai con thú con cắn trả.
Ta suy nghĩ: "Hai đứa có muốn nhận người phụ thân này không?"
Hai đứa nó không nói gì, nhưng ánh mắt đã thể hiện rõ ý tưởng của chúng nó.
Hai đứa muốn nhận!
Thời Ninh lại an ủi ta: "Chúng con biết mẫu thân đã từ bỏ hầu gia rồi, chúng con không ép người."
Thời Tự thì mắt sáng lên: "Vậy có phải mẫu thân lại thích hầu gia thêm lần nữa là được rồi đúng không?"
"Phải thế nào mẫu thân mới thích hầu gia chứ?"
"..."
Ta lập tức cảnh giác: "Trước đây hai con không nói mấy lời này."
Hai đứa lập tức đờ người ra.
"Thầy giao bài tập, con đi hoàn thành đây ạ."
"Tỷ tỷ chờ đệ với, đệ cũng đi làm!"
Hai đứa chúng nó chạy đi như làn khói.
Ha, ta biết ngay mà.
Chắc chắn là quỷ kế của Tạ Doãn rồi!
Có điều ta cũng rất tò mò, rốt cuộc Tạ Doãn đã mua chuộc hai hài tử của ta kiểu gì vậy.
Hôm sau, ta lặng lẽ đi theo sau hai đứa, phát hiện chúng không đi học viện mà trực tiếp xuất cung.
Giỏi lắm.
Ta bèn đi theo.
Quả nhiên chúng nó gặp Tạ Doãn ở hầu phủ.
Thời Tự có giấc mơ xông pha giang hồ, Tạ Doãn lại có võ công cao cường, nên Thời Tự bị chàng dụ dỗ là chuyện không có gì lạ.
Nhưng Thời Ninh vẫn luôn chín chắn, sao có thể...
Vừa gặp mặt, Thời Tự đã liến thoắng: "Mẫu thân phát hiện kế hoạch của hầu gia rồi, giờ phải làm sao?"
Tạ Doãn không bất ngờ: "Không sao, tóm lại sẽ có biện pháp khác."
Thời Ninh suy tư rồi nói: "Thực ra cầu xin hoàng ngoại tổ ban hôn luôn cũng được."
Tạ Doãn khẽ vuốt ve đầu con bé, gượng cười nói: "Như vậy chỉ khiến công chúa càng thêm chán ghét ta thôi."
"Tạm không nghĩ chuyện này làm gì, hôm nay ta đã hứa với hai con là sẽ dẫn hai đứa tới võ trường xem."
"Vâng!"
"Vâng vâng vâng!"
Hai đứa được Tạ Doãn bế lên, đứa nào cũng vui vẻ hào hứng.
Lúc lên xe, Tạ Doãn thoáng nghiêng đầu nhìn về phía ta đang ở.
Chàng phát hiện ra ta rồi.
Có lẽ đây mới là mục đích thật sự của chàng.
Ta biết chàng định làm gì.
Tiếp đó, ta theo Tạ Doãn, xem chàng dẫn hai đứa đi võ trường chơi, dạy chúng kỵ xạ, dẫn chúng chơi trò diều hâu bắt gà con.
Chàng để Thời Tự ngồi trên cổ, ôm Thời Ninh trên tay.
Chàng bảo vệ hai đứa rất tốt, trong mắt toát lên sự yêu thương thật lòng.
Hai đứa dù trí tuệ đến mấy thì cũng chỉ là lũ nhóc năm tuổi, đang độ ham chơi, huống hồ Tạ Doãn lại đối xử thật lòng với chúng.
Năm năm nay, không phải ta chưa từng nghĩ tới chuyện tìm phụ thân cho hai đứa. Nhưng phần đa mọi người biết ta chưa thành hôn đã sinh con thì đều tránh xa, có kẻ còn thóa mạ đôi ba câu.
Một phần nhỏ là thèm tiền của ta, giả vờ giả vịt.
Mấy năm nay hai đứa đã gặp phải đủ loại người có ý đồ xấu xa rồi.
Nay gặp phải cha ruột, còn tốt với mình như thế, bảo sao hai đứa này không phòng thủ được trái tim.
Ta thở dài một tiếng.
Sau khi chơi mệt, Tạ Doãn lệnh người dẫn hai đứa đi nghỉ, còn chàng lập tức đi tới chỗ ta.
"Công chúa điện hạ."
Ta nhìn chàng. Trán chàng lấm tấm mồ hôi, sắc mặt lại đầy dịu dàng.
Ta nghiêng đầu: "Chàng để ta xem những thứ này là muốn nói điều gì?"
Tạ Doãn hơi khom lưng, nói với ngữ khí mập mờ: "Ta là kẻ hèn hạ, nếu không tiếp cận được công chúa điện hạ, vậy ta cũng chỉ có thể tới tìm lũ nhỏ."
"Tóm lại cả đời này công chúa đừng hóng thoát khỏi ta."
Ta bước lên một bước: "Nếu ta đồng ý thì sao?"
Mắt Tạ Doãn mở to, khẽ thở dốc: "Nàng đang nói gì?"
Ta tiếp tục tiến lên, cười nói: "Tối hôm qua chàng nói những lời kia để gợi lòng trắc ẩn của ta, nay lại cho ta xem những thứ này, không phải là muốn ta... thương chàng ư?"
"Tạ Doãn, chàng thành công rồi đó."
Ta giơ tay đặt lên lồng ngực Tạ Doãn, bên dưới là trái tim đập thình thịch.
Ta ngửa đầu nhìn chàng: "Tạ Doãn, ta bằng lòng thương chàng."
Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm, nếu ta từng thích chàng, nếu chàng chân thành với ta như thế, vậy ta gả cho chàng thì có làm sao đâu.
Tạ Doãn đè tay ta lại, hô hấp dần nhanh: "Vậy công chúa có thích thần không?"
"Xem bản lĩnh của chàng đã."
Tạ Doãn bèn ôm lấy eo ta, cúi đầu nói: "Ta sẽ khiến công chúa hài lòng."
Ta sầm mặt xuống, vẻ thong dong lập tức bị phá tan: "Ta không nói chuyện đó."
Tạ Doãn tỏ vẻ không hiểu: "Hử? Chuyện nào cơ?"
Ta đẩy chàng ra, nhưng chàng càng ôm chặt hơn.
"Công chúa điện hạ, đã nói là phải giữ lời, không được đổi ý."
Trong giọng nói của chàng toát lên sự hưng phấn khó mà ép xuống được.
"Công chúa điện hạ, xin người hãy thương ta nhiều hơn nữa."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026