Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 10

Chương 10/12

Phụ hoàng nhanh chóng triệu kiến quân chủ Bắc Nhung.

Ta cũng đi theo chờ ở ngoài Ngự Thư phòng. Sắc mặt tỷ tỷ có vẻ không ổn lắm, ta muốn hỏi nàng bị sao, nhưng lại ngại nơi đây nhiều người.

Lúc ra, Tạ Doãn cúi người hành lễ với nàng: "Công chúa Chiêu Nguyên, hoàng thượng tuyên người vào."

Nàng hít vào một hơi thật sâu, nhấc chân bước vào.

"Tỷ tỷ..."

Ta giơ tay nhưng bị Tạ Doãn cản lại.

Chàng lắc đầu với ta.

Ta bèn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tạ Doãn đáp: "Mấy ngày trước ta nhận được mật báo nói quân chủ Bắc Nhung bảo sẽ khái chiến, đồng thời lại cả trang lẻn vào kinh thành. Theo ta đoán là hắn sẽ vào cung tìm công chúa Chiêu nguyên, nên vẫn ở lại trong cung điều tra."

"Để thuận tiện điều tra và bảo vệ công chúa điện hạ, ta đã xin hoàng thượng phong ta làm thầy dạy học ở học viện hoàng gia."

Trái tim ta giật thót, đây hẳn không chỉ vì điều tra đâu chứ...

Quả nhiên Tạ Doãn cười rất tươi: "Mấy ngày nay, Thời Tự và ta coi như khá hòa hợp nhau."

Ta lùi ra sau một bước, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hầu gia, xin hãy tự trọng!"

Ta đang bảo sao không thấy chàng tới tìm mình, hóa ra là ra tay với Thời Tự mà.

Mấu chốt là chàng đã làm thế nào dỗ hai đứa nó lừa ta chứ?

Tạ Doãn bước lên: "Sao công chúa điện hạ không hỏi xem Thời Tự đã nói gì với ta?"

Ta không cần hỏi cũng biết.

Thời Tự chính là cái loa!

Ta lùi ra sau, lưng áp vào cây cột.

Tạ Doãn bước tới cách ta một bước thì dừng lại, chàng ngừng cười, nói mà giọng có phần xót xa:

"Cho dù không nhớ rõ, nhưng nàng vẫn giống như hồi nhỏ, có vấn đề gì là định tội ta luôn, cũng chẳng thèm hỏi ta nửa lời."

Chàng nhìn ta với ánh mắt bi thương: "Tuyết Thời, nàng tin ta một lần nữa thì có làm sao đâu, ta thật sự... không đáng để nàng tin tưởng đến thế ư?"

Ta giật giật cánh môi, lại không phát ra được âm thanh nào.

Tạ Doãn gượng cười giải thích: "Người trong bức họa đó là nàng, không phải công chúa Chiêu Nguyên."

"Công chúa Chiêu Nguyên thích màu đỏ, mà nàng ưng màu vàng nhạt, lúc chúng ta cùng tới học viện, mọi người đều biết ta thích bám nàng, nàng thích bắt nạt ta."

"Bộ cung trang màu vàng nhạt đó là quà cho lễ cập kê mà nàng đòi ta, có điều sau này... Nàng không có cơ hội mặc, ta sợ nàng nhớ ra sẽ cảm thấy mất mát, nên mới vẽ thành họa."

"Nhưng không ngờ lại tạo ra hiểu lầm đến thế."

"Ta chưa bao giờ coi nàng làm người thay thế, ta vẫn luôn thích nàng."

Tạ Doãn hạ nhỏ giọng, như rất khổ sở: "Năm năm trôi qua, nàng nói nàng đã buông bỏ ta rồi, nhưng công chúa điện hạ..."

Chàng nhìn ta, khóe mắt ửng đỏ: "Ta không buông được."

Chàng hạ thấp giọng như là đang nỉ non: "Ta không buông được, phải làm sao đây?"

Tạ Doãn siết chặt bàn tay buông bên người, cơ thể hơi run rẩy.

Trong lòng ta chợt thấy đau lòng, lại nhớ tới những sự tốt đẹp chàng dành cho ta.

Ngay lúc tôi định mở miệng, chàng đột nhiên xoay người đưa lưng về phía ta, giọng run run.

"Xin lỗi công chúa điện hạ, thần thất lễ."

Nhìn bóng lưng chàng, trong lòng ta bị sự tự trách bao trùm.

Có phải lúc trước ta mà hỏi thêm một câu, liệu sẽ không...

"Thần có chuyện quan trọng cần làm, thần xin đi trước."

Chàng lảo đảo bước đi như đang chạy trốn.

Tỷ tỷ đã đi ra từ lúc nào chẳng hay, đứng bên người ta, nói lời khuyên nhủ: "Năm đó cung biến, có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm phụ hoàng và lão hầu gia, lúc ấy hầu phủ rất mạo hiểm để cứu muội. Nếu bị gia tộc Kiều thị phát hiện, không chỉ muội mà cả hầu phủ cũng bị vạ lây."

Ta lờ mờ nhớ lúc ấy ta sắp bị hầu phu nhân bán đi, có lẽ khi đó bà ấy đã biết thân phận của ta, nên định đuổi ta đi để tránh chuyện hầu phủ bị liên lụy.

Khi đó hầu gia xuất chinh, Tạ Doãn đã phải quỳ ba ngày mới giữ ta lại.

"Tỷ tỷ, nếu bọn họ đã kiêng kỵ như thế, sao không đưa muội đi thật xa rồi hãy đón muội về chứ?"

Khi đó ta chính là củ khoai lang bỏng tay không ai muốn cầm.

"Lão hầu gia và phụ hoàng có tình nghĩa sâu nặng, lúc ấy muội bệnh nặng, gầy gò, ông ấy không thể đưa muội đi, không thì muội khó mà chống đỡ được."

"Huống hồ Tạ Doãn là người cõng muội về, hắn không cho phép."

Ta chấn động, mơ hồ nhớ tới một ít chuyện.

Sau khi ta bị bọn buôn người dẫn đi, bọn họ băng bó qua loa cho ta rồi mặc kệ, bảo nếu ta sống sót thì là ông trời cho ta sống, bọn họ sẽ chọn cho ta một hộ gia đình trong sạch.

Nếu không được, đó là mệnh trời khó trái.

Ta sốt cao rồi tỉnh táo, bọn họ rất vui, nhưng lại không vui, bởi vì ta không nghe lời, ta theo bản năng phản kháng bọn họ.

Bọn họ bắt ta nhịn đói mấy bữa, nhốt ta ở phòng để củi.

Lúc ta hấp hối, có người đá văng cửa, chạy tới phía ta.

Ta nhớ được rồi, khuôn mặt người ấy hãy còn non nớt, đôi mắt rưng rưng lệ.

Đó là Tạ Doãn năm mười tuổi.

"Trước kia muội đối xử với Tạ Doãn không tốt lắm ạ?"

Tỷ tỷ lắc đầu: "Một người nguyện đánh, một kẻ sẵn lòng chịu, sao lại nói là không tốt với hắn được."

"Nhưng... muội hồi nhỏ điêu ngoa lắm, còn học được câu gì trong mấy cuốn thoại bản, ép hắn phải cầu xin muội thương hắn."

"..."

Công chúa điện hạ, người thương ta có được không?

Người thương ta với, công chúa... điện hạ...

Trí nhớ đêm đó đột nhiên ùa lên, ta vội lắc đầu.

"Khụ khụ, là thế ạ? Muội hồi nhỏ... cũng vô lại thật."

Ta vội bỏ chạy.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Boss Là Nữ Phụ

Boss Là Nữ Phụ

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần

Trung Khuyển Nam Thần

Tác giả: Tử Thanh Du

Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch

Quét Sạch

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ

Có Hẹn Với Chàng Quỷ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc

Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:21 06/04/2026