Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 1

Chương 1/12

Ta là nha hoàn hầu hạ bên người tiểu hầu gia.

Chàng đối xử với ta khá đặc biệt.

Phu nhân may y phục mới, vải còn thừa lại thì chàng sẽ giành lấy mang cho ta, làm cho ta một bộ y phục xinh đẹp.

Ra ngoài du lịch mà gặp được thứ gì mới mẻ thì chàng đều nhớ mang về cho ta, để ta biết được thế giới ngoài kia rộng lớn bao la thế nào.

Ngay cả bánh ngọt trong cung, chàng cũng lén lút giấu mang về cho ta hai cái, còn giục ta mau chóng tiêu diệt "chứng cứ phạm tội", tránh bị người khác phát hiện.

Lúc ta bị nghẹn, chàng còn khẽ vỗ lưng cho ta, còn cười nói: "Chậm thôi."

Ta cứ ngỡ chàng đối xử với ta đặc biệt hơn hẳn.

Đến cả phu nhân cũng nói sẽ hứa gả ta cho tiểu hầu gia.

Đủ mọi dấu hiệu để ta sinh ra thứ tâm tư không nên có.

Nhưng ta nhìn bức họa trong mật thất ngay trước mắt, nhìn khuôn mặt giống ta tới bảy tám phần, mới biết tại sao tiểu hầu gia lại đối xử với ta đặc biệt như thế.

Người trên tranh mặc một bộ cung trang đẹp đẽ lộng lẫy, mỉm cười yêu kiều, với đôi mắt đẹp lóng lánh.

Ta có thể đoán được đó là ai.

Chính là công chúa Chiêu Nguyên, người đang được cưng chiều nhất.

Mặc dù ta chẳng mấy khi ra ngoài hầu phủ, nhưng cũng từng nghe các nha hoàn khác xì xào bàn tán.

Rằng ta rất giống công chúa Chiêu Nguyên.

Mà có vẻ như hầu phủ khá kiêng kỵ mấy lời này nên hồi đó có trừng phạt đám nha hoàn lắm miệng kia một trận no đòn. Ngay cả ta cũng suýt bị vạ lây.

Phu nhân vốn định bán ta đi, nhưng tiểu hầu gia đã cầu xin mới khiến phu nhân cho ta ở lại.

Nhưng đồng thời bà cũng hạn chế không cho ta ra phủ.

Ta cứ tưởng tiểu hầu gia đối xử đặc biệt với ta là vì trong lòng chàng có ta.

Không ngờ là vì... ta trông giống công chúa Chiêu Nguyên.

Két!

Ta hoàn hồn, vội vã dời mắt khỏi bức họa vẽ công chúa Chiêu Nguyên.

Đêm nay có cung yến, tính canh giờ thì lúc này tiểu hầu gia hẳn là nên trở về rồi.Ta vội vàng lau nước mắt trên mặt, nhanh chóng rảo bước ra khỏi mật thất.

Tối nay tiểu hầu gia sai người về báo chàng uống chút rượu trong tiệc, nên đầu khá đau, dặn ta nấu chút canh giải rượu trước.

Ta bưng canh giải rượu tới, thấy bàn của chàng bừa bộn sách bút, bèn dọn dẹp lại hộ chàng. Nào ngờ ta làm đổ giá bút, thế là cánh cửa ngầm của mật thất mở ra phát ra tiếng ‘rầm rầm’.

Ta vừa bước ra, còn chưa kịp đóng cửa mật thất lại thì đã đụng phải tiểu hầu gia vừa về.

Ta hơi hốt hoảng.

"Tiểu hầu gia... Ngài, ngài về rồi."

Tiểu hầu gia lúc này gò má ửng đỏ, đôi mắt mê ly, nghe vậy thì chậm chạp gật đầu.

Ánh mắt chàng nhìn ta dịu dàng tới mức như sắp trút ra ngoài.

Chàng khẽ hé môi mỏng, gần như nỉ non: "Công chúa..."

Lòng ta khiếp sợ, chợt nhớ ra công chúa trên bức họa mặc một bộ cung trang màu vàng nhạt, mà xiêm y của ta hôm nay cũng màu vàng nhạt.

Chàng... coi ta thành công chúa.

Nghĩ vậy, ta như chợt không thở nổi.

Nhưng ta vẫn cố dùng thân thể để che tầm mắt tiểu hầu gia, lén chuyển động giá đựng bút.

Khi cửa mật thất khép lại, ta kéo tiểu hầu gia đi tới bên giường, nhấn chàng ngồi xuống.

"Chắc là tiểu hầu gia mệt rồi, mau nghỉ sớm thôi."

Ta quay người định bước đi, tiểu hầu gia đột nhiên bắt lấy cổ tay ta.

"Đừng đi mà công chúa điện hạ."

Tiếng "công chúa điện hạ" này như nhát châm sắc bén đâm thẳng vào trái tim ta.

Ta còn chưa kịp giãy dụa thì tiểu hầu gia lập tức kéo ta vào trong ngực chàng.

Chàng ôm chặt eo ta, đặt cằm lên bả vai ta, giọng có phần ấm ức.

"Canh tỉnh rượu của ta đâu?"

Lúc nói, hơi thở của chàng phun lên cổ, khiến ta khe khẽ run rẩy.

"Ở trên bàn, em bưng tới cho ngài."

Tiểu hầu gia cọ ta, ngoan ngoãn đáp: "Ừm."

"Ngài... buông ta ra đã."

"Không đấy."

Chàng lại càng ôm ta chặt hơn.

"Ngài không buông ta ra thì sao ta bưng canh giải rượu tới cho ngài được ạ?"

"Vậy ta không uống nữa."

Chàng nghiêng đầu cọ lên cổ ta, môi mỏng lướt qua, da thịt dần trở nên nóng bỏng.

"Công chúa điện hạ, nàng không thương ta."

Ngữ khí của tiểu hầu gia chứa đầy ấm ức.

Lòng ta đau đớn, bèn đẩy mạnh chàng ra.

"Ta không phải công chúa!"

Chàng lại nóng nảy, bèn tiến tới ôm lấy ta, như muốn khảm ta vào trong lòng mình.

"Nàng hãy thương ta với, thương ta với có được không?"

Chàng bắt đầu hôn ta lung tung.

Ta từ chối, giãy dụa, nhưng không phản kháng lại được.

Khi màn che hạ xuống, tiểu hầu gia và màn che đung đưa làm choáng váng mắt ta.

Nước mắt tủi hận rơi lên gối, tiểu hầu gia đột nhiên cúi đầu hôn lên khóe mắt ta, giọng khàn khàn dỗ:

"Đừng khóc, đừng khóc."

"Ta vẫn sẽ luôn bên nàng mà, đừng khóc."


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Boss Là Nữ Phụ

Boss Là Nữ Phụ

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần

Trung Khuyển Nam Thần

Tác giả: Tử Thanh Du

Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch

Quét Sạch

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ

Có Hẹn Với Chàng Quỷ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc

Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:21 06/04/2026