Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 13

Chương 13/43

Mẹ Cố nhẹ nhàng giúp Tống Nhã Tuyên mặc váy, từng cử chỉ đều dịu dàng như đang chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh.

"Mặc quần áo mới rồi hãy đi nhé con, kiếp sau hãy đầu thai vào một nhà thật tốt, không bệnh không tật, ăn no mặc ấm, được đi học đàng hoàng, có bố mẹ yêu thương, rồi tìm một người đàn ông một lòng một dạ với con, sinh một đứa bé ngoan ngoãn như con, bình an mà sống qua ngày..."

Nói đến đây, nước mắt bà rơi lã chã xuống cổ áo chiếc váy.

"Mẹ xin lỗi con, mẹ sinh ra đứa con trai để con phải chịu ấm ức. Con cứ yên tâm mà đi, quên hết chúng ta đi, mẹ nhất định sẽ thay con dạy dỗ nó, con cứ thanh thản mà đi nhé..."

Mẹ Cố ôm Tống Nhã Tuyên vào lòng, nức nở nhỏ lệ.

Bên ngoài, nhân viên nhìn Cố Trần Dục nãy giờ không thốt một lời, lại nhìn đồng hồ bỏ túi, đành phải vào nhắc mẹ Cố đã đến giờ.

Hai tiếng sau.

Nhân viên mang hũ tro cốt của Tống Nhã Tuyên ra, đang định đưa cho Cố Trần Dục thì mẹ Cố đã nhanh tay nhận lấy trước.

Bà không thèm liếc nhìn Cố Trần Dục lấy một cái, tự mình ôm hũ tro cốt đi ra ngoài: "Nhã Tuyên à, chúng ta về nhà thôi..."

Cố Trần Dục đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay đang đưa ra cứng đờ thu lại, anh gật đầu với nhân viên đang bối rối: "Cảm ơn."

Nói xong, anh quay người đi theo mẹ Cố đã ra ngoài.

Trên đường về, mẹ Cố cụp mi mắt, ôm chặt hũ tro cốt, cả người tựa vào cửa xe.

Cố Trần Dục ngồi một bên, đường môi mím chặt, giống như đã hoàn toàn tách biệt khỏi sự việc Tống Nhã Tuyên qua đời.

Khi xe chạy tới một ngã tư, mẹ Cố đột nhiên lên tiếng: "Dừng xe."

Cậu liên lạc viên sững lại một chút, nhưng vẫn dừng xe.

Vừa dừng hẳn, mẹ Cố đã xuống xe.

Cố Trần Dục định thần lại: "Mẹ, mẹ..."

Mẹ Cố chẳng hề bận tâm có người khác ở đó, mắng thẳng vào mặt anh: "Hậu sự của Nhã Tuyên tôi sẽ lo liệu, còn anh, chừng nào chưa xử lý xong chuyện của Vu Anh Nam thì đừng có vác mặt về, cũng đừng có gọi tôi là mẹ!"

Nói xong, bà đóng sầm cửa xe cái "rầm", không ngoảnh đầu lại mà bỏ đi.

Cậu liên lạc viên không dám thở mạnh, nhưng khóe mắt vẫn không nhịn được liếc nhìn Cố Trần Dục, thầm nghĩ chắc ngoài Tư lệnh ra thì chỉ có bố mẹ mới dám nói chuyện với Chính ủy bằng cái giọng đó thôi...

Nhìn bóng lưng mẹ Cố đi xa dần, Cố Trần Dục từ từ siết chặt nắm đấm, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Đi thôi."

Cậu liên lạc viên ngẩn người, phản ứng lại liền lập tức quay xe chạy về phía đài truyền hình.

Nửa tiếng sau.

Cố Trần Dục bước chân vội vã, đi thẳng đến văn phòng của trường quay.

Không ngờ vừa bước vào đã thấy đài trưởng, chủ nhiệm cùng các nhân viên khác của phòng phát thanh đều đang đứng bên trong với vẻ mặt nghiêm nghị, còn Vu Anh Nam đứng một bên, gương mặt tái nhợt đầy nước mắt.

Thấy anh đến, cô ta như vớ được cứu tinh, lao tới nắm lấy cánh tay anh: "Trần Dục, anh mau giúp em với..."

Đối diện với sự tiếp cận của Vu Anh Nam, trong mắt Cố Trần Dục hiện lên một tia kháng cự, anh nhìn về phía đài trưởng, đồng thời rút tay ra: "Có chuyện gì vậy?"

Đài trưởng không nói gì, ánh mắt dồn nén cơn giận nhìn về phía Vu Anh Nam.

Chủ nhiệm cũng lườm cô ta một cái sắc lẹm: "Sáng nay cô Vu làm chương trình trực tiếp, khi nhắc đến tin tức về việc Tống Nhã Tuyên dũng cảm cứu người hôm qua, cô ta không hiểu sao lại cười."

"Suốt cả buổi trưa, điện thoại của bộ phận khiếu nại đài truyền hình vang lên liên hồi." Nói đoạn, ông lại cầm một xấp thư dày cộp trên bàn lên: "Còn có những thứ này nữa, đều là thư phê bình của quần chúng chỉ trích cô Vu không tôn trọng anh hùng."

Sắc mặt Cố Trần Dục lập tức đen kịt lại.

Vu Anh Nam hoảng hốt, vội vàng giải thích: "Em không có! Trần Dục, đó chỉ là vấn đề góc quay thôi, em căn bản không hề cười!"

Nghe thấy lời này, cậu trợ lý cũng không nhịn nổi nữa, trực tiếp đứng ra.

"Lúc phát sóng chị có cười hay không tôi nhìn không rõ, nhưng tôi thấy lúc chị cầm bản thảo tin tức, nhìn thấy trang báo tin Tống Nhã Tuyên hy sinh, chị rõ ràng đã cười!"


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Nhặt Được Tiểu Zombie, Thuận Tay Cứu Luôn Thế Giới

Nhặt Được Tiểu Zombie, Thuận Tay Cứu Luôn Thế Giới

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 06:27 05/05/2026
Tang Song

Tang Song

Tác giả: Khương Tiểu Sinh

Cập nhật: 05:54 05/05/2026
Mười Tám Tầng Trên Nhân Gian

Mười Tám Tầng Trên Nhân Gian

Tác giả: Kiều Thượng Tiểu Bồ

Cập nhật: 02:23 04/05/2026
Điện Hạ Kiêu Kỳ

Điện Hạ Kiêu Kỳ

Tác giả: Thập Lưỡng Tương Tư

Cập nhật: 02:34 04/05/2026
Sống Lại Báo Thù Tẩu Tẩu

Sống Lại Báo Thù Tẩu Tẩu

Tác giả: Giang Thảo Thảo

Cập nhật: 15:56 04/04/2026