Chương 11
Chương 11/43
Đồng tử Cố Trần Dục đột ngột co rút: "Cậu nói cái gì?"
Cậu liên lạc viên cũng giật bắn mình, kinh hãi nhìn người cán bộ đang vã mồ hôi hột vì gấp gáp.
"Là thật đấy ạ! Hiện giờ người đang ở đoạn đường Xuân Cảnh bên bờ sông Tế, phía công an nói lúc cứu được người lên thì đã tắt thở rồi!"
Từng chữ từng câu như rút cạn toàn bộ sức lực của Cố Trần Dục, nhịp thở dồn dập vốn có bỗng chốc đông đặc lại.
Cậu liên lạc viên liếc nhìn gương mặt trắng bệch của anh, phản ứng cực nhanh, lên xe lao thẳng về phía đường Xuân Cảnh.
Cố Trần Dục ngồi đó như một khúc gỗ, bất động.
Anh không nhớ mình xuống xe thế nào, cũng không biết mình đi về phía bờ sông đang tụ tập đông người ra sao, chỉ đến khi định thần lại, xung quanh đã lác đác công an cùng bác sĩ, y tá.
Ánh mắt đảo qua, bỗng khựng lại ở một bóng hình đang đắp tấm vải trắng trên bãi sông.
Đôi mắt co rút của Cố Trần Dục run rẩy, bản năng thôi thúc anh bước tới xác nhận, nhưng dù thế nào đôi chân cũng không nhấc lên nổi.
Đúng lúc này, một viên công an nhìn thấy anh, bước tới chào theo nghi thức: "Cố Chính ủy, đây là những vật dụng trên người cô ấy, mời anh xác nhận lại."
Cố Trần Dục ngơ ngẩn dời tầm mắt xuống lòng bàn tay đối phương, chỉ có tấm chứng minh thư và giấy chứng nhận ly hôn đã ướt sũng.
Đôi môi mím chặt của anh cuối cùng cũng hé ra một khe hở, thốt lên câu trả lời khàn đặc: "Tôi muốn xác nhận người."
Trong sự ồn ào, trong lòng anh vẫn luôn có một giọng nói vang lên: 'Chứng minh thư và giấy ly hôn có lẽ là do Nhã Tuyên vô ý đánh rơi, một tiếng trước cô ấy vẫn còn khỏe mạnh, không thể là cô ấy được'.
Viên công an sững lại một chút, rồi nhường đường.
Khi tầm mắt một lần nữa rơi xuống bóng hình đắp vải trắng kia, cảm giác nghẹt thở lại xâm chiếm, khiến Cố Trần Dục hít thở khó khăn.
Anh hít một hơi thật sâu, khó nhọc nhấc chân bước tới.
Quỳ sụp xuống, khi chạm vào tấm vải trắng, lòng bàn tay anh bỗng run lên bần bật.
Cố Trần Dục nghiến răng, lật tấm vải trắng ra!
Trong chớp mắt, thời gian như ngưng đọng, mọi âm thanh xung quanh cũng biến mất.
Dưới ánh mặt trời, gương mặt vốn hồng nhuận của Tống Nhã Tuyên lúc này tái nhợt bất thường, cô nhắm nghiền hai mắt, mái tóc đen dài xõa tung, vài lọn tóc rối bết chặt vào gò má.
Nếu không phải lồng ngực không hề phập phồng, cô trông yên bình như thể đang chìm vào giấc ngủ.
"Dựa theo lời kể của mẹ đứa bé được cứu và các bác sĩ, do cửa xả lũ ở thượng nguồn mở ra thoát nước, cô ấy tránh không kịp, cộng thêm đang bị bệnh nên kiệt sức dẫn đến đuối nước."
Viên công an giải thích, giọng điệu lộ rõ vẻ tiếc nuối và kính trọng.
Cố Trần Dục như không nghe thấy gì, anh vô thức lau đi vệt nước trên mặt Tống Nhã Tuyên, nhưng khi chạm vào làn da cô, tim anh chợt thắt lại.
Trời nóng như thế này, mà người cô lại lạnh lẽo đến vậy.
Xe dừng ở cổng khu tập thể, cậu liên lạc viên quay đầu nhìn Cố Trần Dục vẫn đang ngẩn người ở ghế sau, ngập ngừng một lát mới lên tiếng: "Chính ủy, đến nơi rồi ạ."
Đôi mắt u ám của Cố Trần Dục khẽ động đậy, anh ừ một tiếng rồi chậm chạp xuống xe.
Nghĩ đến việc anh cả buổi chiều cứ như kẻ mất hồn, lúc từ nhà xác đi ra còn suýt ngã, cậu liên lạc viên vội vàng xuống xe đỡ lấy anh.
Muốn an ủi, nhưng lại chẳng biết phải nói gì...
Cố Trần Dục gạt tay cậu liên lạc viên ra, giọng khàn đặc: "Cậu về đi."
Nói xong, anh bước từng bước xiêu vẹo vào khu tập thể.
Nhìn theo bóng lưng anh, cậu liên lạc viên không nỡ, thở dài một tiếng não nề.
Trăng tròn treo cao, cơn gió đêm oi bức thổi qua đuôi mắt khô khốc của Cố Trần Dục, nỗi cay xè trào dâng.
"Trần Dục!"
Bất chợt, giọng nói quen thuộc khiến anh lập tức đứng khựng lại.
Ngước mắt nhìn lên, thấy mẹ Cố với gương mặt lo lắng đang chạy tới từ cửa nhà, dồn dập hỏi: "Sao giờ này mới về? Nhã Tuyên đâu?"
Cố Trần Dục nghẹn đắng, không tự chủ được lại nghĩ đến bộ dạng không còn huyết sắc của Tống Nhã Tuyên, đôi môi run rẩy, thủy chung không nói được một chữ.
Thấy anh im lặng, sắc mặt mẹ Cố dần trở nên nặng nề: "Mẹ nghe hàng xóm nói Nhã Tuyên cả tuần lễ nay không về rồi, hai đứa... ly hôn rồi à?"
Đối diện với sự truy hỏi của mẹ, Cố Trần Dục im lặng rất lâu mới lẩm bẩm thành tiếng: "Mẹ, Nhã Tuyên chết rồi."
Mẹ Cố sững sờ: "... Con nói lại lần nữa xem."
Cơ hàm Cố Trần Dục siết chặt, như thể đang ép bản thân chấp nhận hiện thực, giọng nói cao lên mấy phần: "Cô ấy chết rồi, vì cứu một đứa bé mà chết đuối..."
Chát!
Một cái tát đột ngột giáng mạnh vào mặt anh!
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Nhặt Được Tiểu Zombie, Thuận Tay Cứu Luôn Thế Giới
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:27 05/05/2026
Tang Song
Tác giả: Khương Tiểu Sinh
Cập nhật: 05:54 05/05/2026
Mười Tám Tầng Trên Nhân Gian
Tác giả: Kiều Thượng Tiểu Bồ
Cập nhật: 02:23 04/05/2026
Điện Hạ Kiêu Kỳ
Tác giả: Thập Lưỡng Tương Tư
Cập nhật: 02:34 04/05/2026
Sống Lại Báo Thù Tẩu Tẩu
Tác giả: Giang Thảo Thảo
Cập nhật: 15:56 04/04/2026